Tháng Tám đã sắp tàn rồi mọi người ạ
Viết cho cuối tháng Tám
![]() |
Thôi kệ, tháng Tám sắp hết rồi. Đôi khi, cứ mệt mệt, lại lên ngắm mấy cây hoa, cây hồng, cây dâu tây, cây cải bắp sắp ngoi lên, cây ớt, cây cà chua. Nhân tiện anh khoe luôn với mọi người. Cái ông thầy thương anh, mua cho mình một mớ chậu, đất, hạt... cả đống tiền! Nó nói: “Đó, mày làm gì thì làm, tau biết mày thích trồng hoa hòe, cây cối”.
Rồi, thì hỳ hục trồng trồng, tưới tưới, cắt cắt như ông nông dân thứ thiệt ấy. Quên cả cơm trưa luôn. Nó hỏi, “Mày thích không?”. Hỏi rứa mà cũng hỏi. Rất thích. Nhưng, chăm cả hai tuần rồi mà hạt hiếc chẳng thấy lên. Làm vườn thì phải kiên nhẫn. Mấy tháng sau, sẽ có cải ngọt, xà lách, cà chua mình trồng. Nghĩ mà đã thích!
Haiz. Anh đã đi lạc với chủ đề. Chủ đề hôm nay anh viết sẽ là những câu chuyện góp nhặt, chứ anh muốn nói về việc làm vườn đâu nhỉ. Đó chỉ là thú vui giải trí. Mỗi sáng lên ngắm, rồi tưới cho nó ít nước, rồi lao vào công việc!
Hôm nay, anh muốn kể với mọi người về những người bạn, những đứa con tinh thần của anh cơ.
Có hai mẹ con nọ dắt díu nhau bán kẹo dạo trên phố. Hôm nào đó, anh chẳng nhớ, anh kêu vào để phát đồ tiếp tế. Từ đó, như những người bạn, cứ đi qua lại ghé qua, xin gặp cha Josito, xin ly nước, quả cam, cái kẹo, cái bánh, cái chocolate. Có hôm bán đâu cả buổi không hết mấy chai cồn, mang vào kêu anh mua. Anh mua cho 1 chai, trả tiền cho 2 chai.
Hỏi hoàn cảnh thì biết rằng thì là bả là người đàn bà trong Kinh Thánh, có 4 đời chồng, 5 đứa con. Đứa con mà cùng bà đi bán dạo là đứa con của người, mà hiện tại đang ngồi tù. Mình muốn xác nhận thông tin, kêu mẹ nó đi ra, gặp riêng thằng con. Hỏi nó:
- Ba con đâu?.
Anh muốn hỏi về bố nó, vì bên này luật pháp bảo vệ trẻ em ghê lắm, mọi nguồi ạ. Cha mẹ phải có trách nhiệm chu cấp tài chính cho đến khi đứa bé đủ 18 tuổi. Nếu không, phải đi tù.
- Ba con đi tù rồi.
Rồi kêu mẹ nó đưa giấy xác nhận là ba của thằng bé ngồi tù. Rồi, tự nhiên khoảng 1 tuần, không thấy hai mẹ con dắt díu nhau đến, bán kẹo cho anh. Rồi nghe tin, mẹ nó ốm, đau chân, đau chiếc gì đấy. Nghĩ cũng tội, có mỗi đôi chân để đi bán kẹo dạo trên phố, đau rồi, cứ phải ở nhà.
Rồi thằng bé, một hôm, tự nhiên, nó hỏi anh.
- Padrecito, con muốn được rửa tội.
- Tại sao con muốn được rửa tội?
- Vì con chưa được rửa tội?
- Mà rửa tội để làm gì?
- Để con được gần Chúa...
Thực sự mình sững sờ về câu trả lời cảu thằng bé Juber 10 tuổi này. Mọi người à, bên này, một đất nước công giáo, nhưng họ ít thực hành đạo nghĩa lắm, chẳng cho con rửa tội, xưng tội, rước lễ gì hết. Mấy tháng trước, một thanh niên 28 tuổi đến gặp mình, xin được học để rước lễ. Rồi lần khác, một cậu bé 18 tuổi, cũng vậy. Giờ nghe cậu bé này nói vậy, mình thương nó vô cùng.
- Được rồi, trước mắt, con về học thuộc cho cha Kinh Kính Mừng, Kinh Lạy Cha, Kinh Sáng Danh. Rồi Chúa Nhật, đến dự lễ thiếu nhi vào lúc 10:30 sáng, tiền xe buýt đi lại mất bao nhiêu, cha trả cho.
Cần nói rõ là, nó ở ngoại ô, ở vùng nghèo của thành phố, chỉ vào thành phố bán kẹo. Anh đang dự kiến, một hôm nào đó đẹp trời, kêu một chuyến xe, mang đồ tiếp tế ra tận đó để phát cho người nghèo ở đó. Chắc là dịp Giáng Sinh. Còn trước mắt, cứ tìm người nghèo trong thành phố, và ưu tiên những ai đến nhà xứ xin trợ cấp!
Rồi nữa, một bà mẹ có đứa con bất toại, cứ đôi khi lại “vác” con bé đến tìm mình. Mình bảo bà ấy đừng vác nó đến đây, tội nghiệp. Bà cứ đến đây, có đồ tiếp tế, tôi sẽ giúp cho. Nhưng nhớ là chỉ một lần một tháng thôi nhá. Nói vậy, rồi mà cứ thình thoảng lại nghe con bé thư ký nhà xứ réo: “Padre chini, có con gái đến kiếm”. Lại phải xuống, dấm dúi cho ít gì đó, rồi bắt taxi, cho họ về. Nhìn cảnh em bé bất toại bị mẹ cứ vác đi như vậy, lại thêm suy nghĩ!
Rồi nữa, có thằng bé Daniel, cứ thấy nó lại nghĩ đến ngôn sứ Daniel. Nó bé tẹo tẹo. Cái đầu tị tai nạn gì đó, bị may vá từa lưa trên đó. Cứ gặp nó, lại kêu lại gần, xoa xoa chỗ may vá đó.
Nói nó: - Hôm nào, con đi bán kẹo mà qua đây, chạy vào đây để bán cho cha Jose nhé.
Vậy là, cứ đôi khi nó lại vào. Nó mà vào, anh mua một cái, bóc cho nó ăn. Rồi trả tiền mấy cái. Tội nghiệp con nhà bán kẹo, đâu dám ăn, chỉ mải mê kiếm tiền thôi!
Tự nhiên hôm qua, từ đâu, nó chạy vào, chẳng thấy kẹo đâu. Ăn mặc cũng đẹp đẹp, đi giày hẳn hoi.
- Daniel, kẹo đâu rồi? Hôm nay không đi bán kẹo à?
Nó cười. Mình bảo nó đợi xíu, chạy vèo lên lấy cho nó mấy cái hạt quỷ quỷ gì đó, ăn thì ngon ngon, bùi bùi, nhưng anh lười học tên. Hehe. Kêu nó ăn. Nó ăn ngấu nghiến, nhìn tội nghiệp! Rồi dấm dúi cho ít đồng , kêu nó mua cái gì đó ngon ngon mà ăn.
Có những ngày thấy mệt, chẳng muốn gặp ai. Con bé thư ký báo: “hijito (con cái) kiếm padrecito kìa”. Lại phải lục cục chạy xuống, cho có cái kẹo, mua cho nó cái gì đó.
Đang viết, con bé thư ký lại réo, lại phải chạy xuống, khiêng khiêng, xách xách. Tụt hết mẹ Diện cảm xúc rồi. Vậy thôi, dừng ở đây được rồi.
Ps 1: Cái hình anh post là để câu like, câu view nha mọi người. hehe. Sáng này, có hai người bạn người Peru, quen được ông cha Hàn Quốc, rồi kêu ra cho mình gặp. 3 chân 4 cẳng chạy ra để chào cái, uống một hơi hết ly nước cam, rồi về mần lễ.
Ps 2: AI chưa được biết cây lúa mạch, lúa mì thì nay biết rồi nhá. Anh cũng mới biết đấy!
Chú! Khi mô về mang cho cháu 1000gr hạt lúa mạch nha. Hạt lúa mạch bên tê giống hạt kê nạ?
ReplyDeleteBữa ni chụp cái hình ri mà "bẹp tờrai" rứa, cứ như tuổi 30 nạ. "Bẹp tờrai" gần như cha Hàn, chỉ mỗi tội chú thì bẹp như Trung Q thôi. hehe.