Tháng Tám mùa Đông không có lá rụng!
Viết cho tháng Tám
“Tháng Tám mùa Thu..”. lời bài hát nghe là lạ nơi đất khách quê người! Bên này đang là mùa Đông. Đông heo heo lạnh. Mà cái lạnh ở đây nó heo heo, hay lắm mọi người ạ. Nó không lạnh hẳn đê mặc áo ấm cho béo, cho đẹp zai. Nó cũng chẳng ấm hẳn đi! Bên này, mùa Đông mà thỉnh thoảng anh vẫn đi tắm hồ bơi là biết rồi nhà mọi người. Chỉ tội cái là mùa dịch, họ cho nhiều cloro nên da anh bị ghẻ, xấu zai, nên thôi, không đi nữa!
Đấy, tháng Tám mới bắt đầu mà anh đã lắm chuyện vậy đó. Tháng Tám năm ngoái, anh buồn héo gan, vì dịch bệnh. Gần như không bước nửa chân ra khỏi nhà. Cứ ở yên trong nhà. Có gì ăn đó. Nhờ vậy mà giảm được mấy kí lô, người đã eo thon trở lại như thời sinh viên.
Cho nên, bây giờ nghe tin dịch giã bên Việt Nam, anh cũng không quá ngạc nhiên. Mọi sự sẽ qua. Dù không quay lại như ban đầu, nhưng nếu ai tranh thủ, lắng xuống, chậm lại, bình tâm, sẽ học được nhiều thứ lắm. Anh cũng bắt đầu viết nhiều blog từ độ dịch ấy. Mọi người cũng viết blog đi ạ. Rồi khi có kênh của mình, vào blog của anh, bấm nút thích và theo dòi nha, mọi người.
![]() |
Mới tháng Tám mà anh đã thấy mình là kẻ lắm chuyện...
Chuyện thứ nhất, cách đây hai hôm, một người bạn người Venezuela đến chào tạm biệt để đi qua nước khác kiếm sống. Người dân Venezuela dưới chế độ độc tài của Maduro tội nghiệp lắm. Gia đình tan hoang. Mẹ một nơi, chồng một nơi, con cái một nơi. Mạnh ai nấy sống. Họ tìm đến Peru đông lắm. Đến đây hy vọng kiếm sống, đổi đời. Thế nhưng, đói nghèo, đủ thứ, buộc họ ngồi ăn xin đầy đường, rồi làm những công việc không xứng đáng! Và khi họ không thể đảm bảo được cuộc sống, họ buộc phải tìm nước khác.
Người này, mình gọi là bạn, cả gia đình, cứ Chúa Nhật là đến dự lễ, rồi ở lại nói chuyện với mình. Có gì xinh xinh, anh dấm díu cho đứa con gái của họ; có kẹo hay bánh, dấm dúi cho đứa con. Rồi có quà cho người nghèo, cũng gọi cho vợ chồng ảnh vào lấy. Bà vợ trước khi về lại Venezuela cũng đến chào mình. Giờ thì ông chồng, phải từ bỏ Peru mộng mơ để qua Chile, cũng đến xin mình chúc lành trước khi lên đường.
Vừa nhắn tin hỏi, đã đến nơi an toàn chưa. Mình ngạc nhiên, vì ổng đi đường bộ vì không có tiền. “Oswaldo, khi tới nơi an toàn, viết tin nhắn báo cho tau với nha. Tau lo cho mày quá!”. Tội nghiệp người dân Venezuela. Cạn lời với một ông lãnh đạo không biết dân của mình sống chết như thế nào, cầu thực ra sao. Mong Việt Nam sẽ khác...!
Rồi thì nữa, có một bà, chẳng biết từ đâu, mà cứ lấn xa lấn xở ở cổng nhà xứ. 8h tối, anh đi đổ rác. Vừa ra cổng, liền gặp bà. Hỏi bà, có chuyện gì vậy? Bà nói:
- Tôi đến nhận đồ tiếp tế, mà cái cô kia (thư kí của nhà xứ) bảo là không có phần quà của tôi!
Tội nghiệp. Vì số lượng thực phẩm có hạn, nên chỉ những người đăng ký danh sách cần nhận nhu yếu phẩm, và những người may mắn đến sớm thì mới được. Thấy bà vậy, anh không hỏi thêm, kêu bà vào, đưa cho cho nào là gạo, đường, sữa, đậu... Bà mừng rối rít, chân này quặn chân kia, không biết có nhớ cám ơn anh không nữa! Người nghèo trong thời gian dịch bệnh vậy đó, mọi người ạ. Cả thế giới, không chỉ Việt Nam đâu. Cố gắng lên nha mọi người. Chia sẻ, nâng đỡ nhau, cùng nhau vượt qua thời gian này.
Không chắc khi nào sẽ chấm dứt. Bên này tiêm Vaccin đã từ tháng 3-4 mà vẫn chưa ăn thua gì. Anh cũng trung niên rồi mà cứ danh sách chờ để tiêm. Việt Nam chắc cũng lâu lài. Nhưng, sau tất cả, mình lại về với nhau nhé! Và hy vọng, sau tất cả, chúng ta học được sự cảm thông chia sẻ, đùm bọc, yêu thương nhau. Đó là cái rất cần để vượt qua được cơn khó khăn này!
Thôi, tháng Tám, anh viết sương sương vậy thôi!
Trujillo đã là 3/8
Comments
Post a Comment