Viết cho nhiều tháng lười

Hôm nay anh viết ...


Hôm nay anh viết cho rất nhiều tháng để blog lên meo. Anh viết cho những người bạn cứ âm thầm theo dõi, chờ đợi rồi nhắn tin: "Sao đợt này em/ cha/ chú không viết bờ-log nữa?". Anh cứ nói là bận. thì cũng bận. Thì cũng muốn "buông" thanh xuân để tập làm "người lớn". 

Bởi vì....

- Ây, kiếm gì đó?

Lời của một người đàn ông làm anh giật mình. Anh mới tới một giáo xứ hôm qua và ở lại 1 tuần ở đây. Tranh thủ thời gian buổi sáng, đi một vòng coi nhà thờ...

- Dạ, con mới đến và sẽ ở đây một thời gian...
- Dạ, con chào thầy... hay cha?
- Dạ, con là cha ạ.
- Con xin lỗi... Con ở đây lâu rồi...
- Không sao ạ, con mới đến tối qua...

Những câu chuyện đại loại như thế, cứ diễn ra suốt, nên mình không ngạc nhiên. Ai gặp anh lần đầu tiên cũng chào là thầy. Ủa giống thầy lắm chắc!! Gần 5 năm làm cha rồi. Thiếu dăm năm nữa là kỉ niệm 10 năm rồi. Vậy mà...

Có lần lên xe ghép vào nhà Dòng. Trên xe có mấy người cùng quê. Họ hỏi thăm: 
- Thầy con nhà ai?
- Dạ, con nhà bố Thu mẹ Diện ạ...
- Nhà đó có hai cha nhỉ. Mới tạ ơn vừa rồi... Thích nhỉ...
- Dạ con nì...
Bà nhìn một vòng. Tỏ vẻ không tin, rồi tiếp tục một thầy, hai thầy và nhiều thầy... Kệ!

Hôm kia, anh đi lễ khấn Dòng của đứa em họ ở đan viện nọ. Do thói quen đi dạo bộ buổi tối, nên anh đi một vòng trong khuôn viên. Vừa đi vừa lần chuỗi. Có bà sr chạy ra hỏi:

- Con sắp đóng cổng, thầy có vào không ạ?
- Dạ hông ạ. Con ở bên phía phòng khách ạ... Cám ơn sr nha...

Hôm rồi, có sr nhỏ ấy về thăm quê. Đưa sr đi một vòng thăm một gia đình nọ. Nắng quá, vào quán nước mía bên đường để nghỉ nắng, bà chủ quán đon đả, ân cần:

- Hai anh em uống gì à?
- Dạ, chị nhìn lại đi, chứ hai bố con rồi đấy ạ...

Bà nhìn qua một lượt, vẫn chưa tin. Chắc tại anh quá trẻ...

Rồi nữa. Có hôm, anh đi ra mua bánh kẹo cho khối nghỉ hè, mua thật nhiều. Đến lúc trả tiền, bà chủ tiệp tạp hóa bảo:

- Của thầy mất bla bla bla...
- Ủa cái bà này nữa, con qua bên nhà thờ giáo họ này dâng lễ suốt mà không nhận ra... Cha đây... Thầy đâu mà thầy!

Kết quả, bà khuyến mãi cho cái bánh. Bánh kẹo kia là của măng non, cái bánh này là của anh... vì anh tiết lộ rằng anh là cha... Công làm cha được cái bánh ngọt!

Thêm nữa. Đi qua một xứ đạo kia, dừng lại mua bắp với khoai. Mua xong, trả tiền xong, cám ơn bà bán hàng ven đường. Bà đáp lại:

- Cám ơn anh. Lần sau anh lại mua...
- Bà này, con về đây giải tội mấy lần, bà không nhận ra, lại còn chào anh... có tội chết!
- Chết, con xin lỗi cha... Con trả lại tiền cho cha...
- Hehehe... con đùa bà đấy...

Nhiều chuyện đại loại như thế lắm. Có những khách quen đến nhà dòng, cũng mặc định mình là thầy, cứ chào thầy, cứ chúc thầy. ... Thôi thì cũng vui. Thầy cũng vui... Cha cũng vui... 

Nhưng thú vị nhất vẫn là bọn măng non, khối nghỉ hè. Hè này chúng đã tập trung được 4 lớp. Lớp đông lên tới 30... lớp ít là 7. Hễ đứa nào lỡ miệng gọi “Thầy ơi!”, thì bị gọi lại, bắt xoay mông lại, hoặc xòe tay ra, dùng roi phát cho cái. Ấy vậy mà chúng vẫn gọi. Nghi là thích được cha phát roi nên cố tình gọi chăng nhỉ?!

Nhớ lần đó, đi qua một cộng đoàn nọ dâng lễ. Các sr của cộng đoàn ấy dành cả mùa hè để dạy khối măng non. Vừa qua, gặp các măng non ấy đang xếp hàng, chắc là chúng đang mắc ngủ, chưa kịp chào. Anh hỏi:

- Sao bọn con không chào cha nhỉ?

Chúng nhìn ngơ ngác, rồi nói:

- Nhưng mà không phải cha...
- Sao lại không phải cha?!
- Vì không có xe hơi...

Còn chuyện này hay hơn nè.  Cách đây hơn 1 tuần, anh ra một giáo xứ kia dâng lễ thay cho cha xứ đi vắng. Đang bước vào nhà thờ với bộ áo dòng, thì có thằng bé xíu chào to, đủ cho mọi người nghe:

- Cháu chào ông...

Sửng sốt trước câu chào của nó. Mọi người quay lại, nhìn nó và cười. Anh sờ đầu nó, nhắc nó:

- Con chào cha chớ!

Những câu chuyện như vậy đó. Cũng vui. Cũng khó xử cho người chào sau khi nhận ra.

Thôi thì... thì thôi... kệ nhỉ! Anh lại bận rồi. Hẹn ông bạn qua thăm rồi. Mai mốt anh lại lười, ai nhắc anh với nhé!

Cuối tháng 6/2025... Vào Sài Gòn để đi tĩnh tâm 







Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm