Anh viết cho những ngày sau tết
Lụy Tết
Lụy tình thì ít, mà lụy Tết thì nhiều. Tết đã hết mà cứ lụy lụy! Tết đã hết mùng mà cứ nhớ nhớ thương thương… Cũng bởi vì năm nay anh có một cái cái Tết quá trọn vẹn...
Trọn vẹn vì được gặp gỡ nhiều người: từ người già đến người nhỏ của mấy mái ấm, từ miền xuôi lên miền ngược, từ vùng núi cao xuống miền sông nước, từ thành phố đến miền quê, từ miền Trung đến tận tít Yên Bái… Những ngày áp Tết ngắm cánh đồng hoa đào Bắc Giang, lang thang cà phê giữa phố Hà Nội vắng vẻ, lênh đênh sông nước Vạn Lộc, chen chúc ở bến xe Nước Ngầm... Đi nhiều, đứa em nói rằng anh là mèo, mà đi như ngựa! Kệ, anh đi vì anh có sức trâu bò và ngựa vằn. Anh đi vì anh có nhiều cung bậc cảm xúc!
Trọn vẹn vì được đến gặp gỡ và chia sẻ với những con người hơi khó khăn nhưng nhiều mến thương: Một gia đình mấy mẹ con mới mất người cha/người chồng. Một gia đình đông con lênh đênh sông nước. Một gia đình thân quen lâu ngày chưa gặp. Một người cha xuất huyết não và hai đứa con xương thủy tinh. Ba bà chị mù của một gia đình. Những bệnh nhân chạy thận... Anh không viết nhiều chi tiết về họ đâu, ấy là vì câu chữ không diễn tả hết hoàn cảnh của họ, cũng như không nói hết những điều tốt đẹp ở lại trong anh khi đến chia sẻ với họ trong những ngày Tết nhất.
Có một điều hết sức ngạc nhiên. Một trong những chuyến đi đó, anh dẫn theo thiếu nhi măng non theo để các cháu hiểu thêm hoàn cảnh của một số người, để các cháu học cách chào hỏi lễ phép. Thế nhưng, đối với các cháu, đó là những chuyến đi thực tế “du lịch” sông nước và đồi núi. Chúng nhìn mọi thứ đều thật “thơ vị”. Chúng còn hỏi anh khi nào lại được “đi chơi” nữa!
Trọn vẹn nhất vẫn là được đoàn viên cùng gia đình. Cũng đã thật lâu rồi nhà anh lại được quy tụ đông nhiều như vậy. Chỉ thiếu 1 đứa em bên Úc, chưa về kịp nữa là đoàn tụ cả 10 mất 1 còn 9. Không về được, không biết nó có buồn không, khóc không... Nếu là anh, anh đã khóc cả con sông!
Nhà đông con của không ngon cũng hết! Nhà đông con giường không ngon cũng chật! Ngày xưa, nhà ít giường, cả 4-5 đứa chen chúc nhau trên 1 cái giường. Nay thì nhà nhiều giường vậy mà vẫn 3 đứa chen lúc nhúc trên một cái giường.
Có hôm kia nọ, 4-5 đứa đã to xác chen lúc nhúc trên 1 cái giường của mẹ Diện. Nóng nảy, chật chội anh chịu không nổi, tính thoát xác... Thế rồi, mẹ Diện bảo thì rằng để mẹ đi lấy cái quạt cho! Mẹ Diện vẫn nhứt, hiểu tâm lý, hay là muốn được ôn kỷ niệm!?
Mấy anh chị em nhà anh, hễ tụ tập nhau là kể chuyện ngày xưa. Chuyện đi ăn trộm khế bị ông Danh đánh. Chuyện đi ăn trộm sen bị ông Thanh Thoáng quất chảy máu. Chuyện ném đá hàng xóm chảy máu đầu. Chuyện mẹ Diện giấu chuối trên cao.
Chuyện... Ku Kết đi đánh nhau với thằng ku nhà ông Quyển, gãy nguyên hàm răng. Bây giờ người ta gọi là Kết loe là vì thế… Chuyện con Chiệc ngày xưa rất “khoe – dữ dằn”. Đánh mấy đứa em lép mông. Mới hôm qua có người nhắn tin bảo rằng thì là nó mỏng manh dễ vỡ đi truyền giáo sao được, anh phải thanh minh ngay: “Nhìn nó vậy thôi, chứ mạnh mẽ lắm! Chưa bao giờ nó kêu ca phàn nàn gì cả!” Phải không vậy, Chiệc nhỉ?!
Chuyện kon Nga một thời chỉ lủi thủi một mình, thích mặc váy mứn, chơi xây nhà trên ngọn cây sung. Sau sau này có bạn bè đỡ hơn. Thế nhưng, anh vẫn thấy là từ này tuổi rồi mà cứ num núp ở nhà, là cũng nghi ê ế. Nhìn thấy nó, anh lại hối thúc nó đi chơi, khỏi ngứa mắt.
Chuyện Ku Ruých nữa. Nói đến cái tên của nó thôi cũng là một kỷ niệm. Chuyện là hôm trước Tết, nó đặt nhà hàng cho anh ăn pizza. Đúng hẹn, anh đến đó. Người ta bảo rằng không có ai tên Tuấn đặt chỗ. Anh xấu hổ, tính rời đi. Chợt nhớ, nó còn gọi là Ruých. May ra thì có, và còn là khách Vip của cửa hàng. Víp thì Víp vậy, chứ ngày xưa nó khóc nhiều lắm. Khóc có tiếng trong xóm. Khóc đến nỗi bố Thu bắt ra ngoài chuồng gà, chuồng lợn khóc với lợn gà. Còn anh thì cứ lừa lừa, ra bế nó vào, ôm cho nó ngủ…
Mẹ Mười nữa. Ai cũng gọi chị Lan. Còn anh, anh cứ gọi bả là mẹ Mười. Còn bả cứ gọi anh là cậu Kiền. Thân yêu nhau vậy, chứ khi mà bà nóng lên thì cậu cũng coi chừng. Kể cái vụ mẹ Mười đá bay cái mâm cơm của cậu Hiền, không biết có khiến mẹ ấy giận không. Chắc không đâu, mẹ Mười nhỉ? Chuyện kỷ niệm sinh viên ấy mà! Bù lại, sau những lúc nóng giận, lại là một con người giàu tình cảm. Nửa nước cũng cho, quảng đại, mau tha thứ nên càng thêm tuổi, càng xinh ra, ai gặp cũng khen lấy khen để!
Nhà anh đông anh em nên nhiều chuyện để kể… Lại thêm anh là kẻ lắm chuyện và hay thêm thắt để đăng bờ-log nữa, để làm hài lòng một số fans cứ hỏi suốt…
Nói vậy chứ dừng ở đây thôi. Kiểu dài quá lại ngại đọc. Ngắn thì tháng “sau sảu sàu sau” mới có cái mà viết. Mọi người chờ chờ nha. Chuyện của mẹ Diện và bố Thu cũng hứa hẹn được bật mí… Toàn những chuyện kể lại và cười ra nước mắt!
Khoa Trường của mùng 11 tháng Giêng, và anh đã về nhà Dòng.
Comments
Post a Comment