Posts

Showing posts from 2023

Viết cho ngày cuối năm

Image
   Chuyện cuối năm Tối qua, vẫn cứ trằn trọc dỗ giấc ngủ để sáng mai có sức dậy đi tàu ra sân bay. Thế rồi, ngủ được rồi, lại không muốn dậy để đi, mà phải đi. Mắt nhắm mắt mở, xuống bếp ăn vội cái bánh với quả táo. Rồi vội vàng ra tàu, rồi chuyển tàu, rồi cũng ra được sân bay. Giờ thì ngồi chờ mấy tiếng để checkin. Rồi thì giết chết thời gian bằng cách viết bờ-log, kẻo lâu ngày không đăng điếc gì, nó lại khóa, nó lại lên meo, hay rồi lại có người nhắc là lâu rồi không thấy anh đăng bài… Mong không như lần ở Việt Nam, ra sân bay xong phải lủi thủi xách vali quay về, vì không có visa quá cảnh. Mong không như bên Peru phải trả vé hai ngày trước ngày về, vì bị Covid. Ai cũng hỏi anh thì là rằng sao anh lại về ngay ngày cuối năm thế. Anh đùa anh nói rằng, vì với anh đây sẽ là chuyến bay dài nhất cuộc đời, đi từ năm cũ qua năm mới, từ 2023 qua 2024. Ông cha già run rẩy nói thì rằng: “ Hay là José ơi, em đừng về” . Ông cha khác nói: “José ơi, hãng Iberia đang biểu tình, em khô...

Viết cho một năm nữa

Image
Viết cho 3 năm Nhanh thật, mới đây đã 3 năm. 3 năm như một cơn ngủ chưa đã mắt. Ngày hôm đó, muốn chọn ngày 7/10, là ngày Đức Mẹ Mân côi, cho dễ nhớ. Ấy vậy rồi Đức Giám mục ốm, nên phải chuyển qua ngày 11/10, chẳng là ngày gì cả. Mãi sau này mới biết, nhờ một cha giáo sư người Tây Ban Nha, rằng thì là theo truyền thống công giáo, ngày 11/10 là ngày lễ tước hiệu thánh Mẫu của Đức Maria (Fiesta de la Maternidad de la Virgen). Thế đấy, cứ có duyên là có nợ, dù muốn dù không. Ngày này cách đây 3 năm, anh được Đức Tổng Giám mục Lima trao tác vụ linh mục. Ngày hôm đó, Lima hơi hơi lạnh. Khách khứa chẳng có ai ngoài mấy chị Nước Hằng Sống. Trong mấy chị, có một chị làm má đỡ đầu. Giờ má đã ở trên Thiên Đàng sau hơn 2 năm chiến đấu với ung thư. Mọi thứ thật nhẹ nhàng . Có bà xơ nọ, đi lễ truyền chức về, nhắn tin bảo là thương quá, tội nghiệp quá, vì lễ mà đơn sơ quá, đến hoa mà cũng không có, cái gì cũng không. Tiệc cũng không. Sau thánh lễ, vào phòng áo, có sẵn mỗi người một cái bánh mì và ...

Anh viết cho Salamanca tháng Bảy nảy lửa...

Image
Câu chuyện của tháng Bảy #Salamanca, xứ Tây Ban Nha Cứ tưởng phương xa, trời Tây, là không có bánh khô, mà người ta hay gọi là bánh tráng hay bánh khô ấy. Vậy mà, tự nhiên hôm nay có người gửi cho. Nào là gà khô, bánh tráng Tây Ninh, bánh khô đa đa. Lôi ra ăn, chụp hình, gửi cho cái bà gửi tốt bụng, để cám ơn. Chút nữa  viết xong bài, gửi cho mà đọc nhé, cái bà sơ kia. Mất công gửi, thì gửi nhiều nhiều nhé. Gửi có một bịch, mất công ăn. Ăn mà không dám nhai to, vì sợ kêu rộp roạp, rồi cái ông cha kế bên phòng nghe, rồi qua ăn mất. Nói chuyện ở trời tây, ăn đồ việt thì thú vị lắm. Có bà sơ kia, thân thì cũng không thân lắm. Mà đã biết mặt đâu mà thân. Chuyện là bà nhờ anh chuyện giấy tờ đi Tây Ban Nha. Mình không giúp được gì. Thế nhưng, do bà quý mến mình quá chăng (cái này là tự bịa ra cho thêm phần sinh động thôi ạ!! Lỡ sơ theo dõi phây-bút của mình, sơ đừng tưởng thật nhớ!), bà hỏi cần gì không, bà mang qua cho. Anh chỉ mong một gói cà phê 3 in 1 cho mấy cha bên này, vì họ th...

Viết cho con mắm nhà bố Thu mẹ Diện

Image
Mắm Ngan Ps: Mọi người khoan nghĩ là món gì đấy, tên con mắm nhà anh đấy!! Cọc cọc... cạch cạch... Đang ngồi viết bài tiểu luận. Bài thì khó như quỷ. Đầu óc thì quay cuồng như đĩa hát. Mệt như con chền chệt! Tự nhiên con em nó nhắn tin, nó báo: “Anh thương yêu, em thi được hai môn rồi. Em làm cũng được lắm. Còn hai môn nữa. Hôm nay thi…”. Anh vội vàng nhắn tin chúc nó thi tốt, bình tĩnh, trước giờ làm bài cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, xin thánh Phêrô cầu chuyển cho… Biết nó sắp đi, nên nói ngắn vậy thôi... Chắc nó đang đi thi rồi. Anh thì tự nhiên nhớ nó. Nay anh đã 36. Nó mới 18. Nhớ cái lần mẹ Diện đẻ nó, là không ưng lắm. Kiểu như thấy đông em, ăn gì cũng phải chia, không được ăn một mình. Hehe. Tại Chúa ban cho anh ơn ăn nhiều và ăn giỏi. Mấy ông cha Tây bên này, cứ mỗi lần chuyển đồ ăn   qua chỗ anh, cứ bảo: « Chuyển cho thằng José đẹp zai, thì khỏi cần hỏi nó! Cái gì nó cũng ăn» . Cũng cái tội thèm ăn, ăn quá nhiều, mới hôm rồi bị nóng phồng mỏ, không ăn được, sắp chết đó...

Viết cho những ngày mưa tháng Sáu

Image
  Đã sáu tháng. Đã tháng Sáu Lâu lắm rồi, nay mới lại viết bờ-lóc. Kiểu ni, nhiều người đã bỏ theo dõi rồi cũng nên. Nhưng kệ, bỏ thì bắt đầu lại. Thôi viết thì viết lại, biết đâu còn một hai người con mong và ngóng anh đăng bài. Sáu tháng cũng có nhiều chuyện để viết, nhưng kiểu như bù đầu bù trốc, học rụng hết tóc, bể 1 cái răng, nhăn hết mắt rồi, nên không có tâm trạng viết. Sở dĩ hôm nay anh lại viết, vì anh thấy có chút tâm trạng. Tâm trạng anh đang chơi vơi… Sáng nay, anh gọi điện về cho mẹ Diện thương yêu nhà anh. Cứ nhắc đến mẹ Diện miết, ai cũng biết luôn. Có cái chị Hạnh, người tít trong Cần Thơ, cứ mê mẩn, theo dõi đọc bờ-lóc anh, rồi thì quý mến mẹ Diện luôn. Cho nên, quà của anh thì chưa thấy, mà quà cho mẹ Diện thì đã có. Không biết bao giờ chị ấy mới gửi quà cho anh đây. Lời này nói với chị Hạnh: Sáng nay, em gọi cho mẹ Diện, thấy mẹ Diện đang ủi áo dài lụa tơ tằm chị tặng, để mang vào Xì-gòn mặc. Mẹ Diện nói thẹn lắm, vì nó cứ lượt là, lại không có cổ, kiểu hơ...