Viết cho những ngày mưa tháng Sáu

 Đã sáu tháng. Đã tháng Sáu

Lâu lắm rồi, nay mới lại viết bờ-lóc. Kiểu ni, nhiều người đã bỏ theo dõi rồi cũng nên. Nhưng kệ, bỏ thì bắt đầu lại. Thôi viết thì viết lại, biết đâu còn một hai người con mong và ngóng anh đăng bài.

Sáu tháng cũng có nhiều chuyện để viết, nhưng kiểu như bù đầu bù trốc, học rụng hết tóc, bể 1 cái răng, nhăn hết mắt rồi, nên không có tâm trạng viết. Sở dĩ hôm nay anh lại viết, vì anh thấy có chút tâm trạng. Tâm trạng anh đang chơi vơi…

Sáng nay, anh gọi điện về cho mẹ Diện thương yêu nhà anh. Cứ nhắc đến mẹ Diện miết, ai cũng biết luôn. Có cái chị Hạnh, người tít trong Cần Thơ, cứ mê mẩn, theo dõi đọc bờ-lóc anh, rồi thì quý mến mẹ Diện luôn. Cho nên, quà của anh thì chưa thấy, mà quà cho mẹ Diện thì đã có. Không biết bao giờ chị ấy mới gửi quà cho anh đây. Lời này nói với chị Hạnh: Sáng nay, em gọi cho mẹ Diện, thấy mẹ Diện đang ủi áo dài lụa tơ tằm chị tặng, để mang vào Xì-gòn mặc. Mẹ Diện nói thẹn lắm, vì nó cứ lượt là, lại không có cổ, kiểu hơi xẹc-xi. Em ủng hộ lắm, chắc sẽ mặc đấy!

Quay lại chuyện mẹ Diện. Mẹ Diện vui mừng lắm, vui vì đã cấy xong mùa màng. Lại chuẩn bị đi Hà Nội thăm con trai út. Rồi vào Sài Gòn thăm trai thứ. Không biết khi mô mới qua thăm anh đây, mẹ Diện ơi. Tranh thủ hỏi mẹ Diện dạo ni anh còn đẹp trai không. Kiểu như lâu ngày, không được ai khen nên mất tự tin ấy mà. Được mẹ Diện khen cho cái, lấy lại phong độ ngay và liền.

Ủa, tự nhiên cảm hứng một đàng mà viết một chuyện là tại sao? Là cớ làm sao? 

Chuyện là hôm nay thằng Độ gửi thiệp lễ Phó tế sắp tới. Anh tính viết bài về nó. Kiểu trả nợ, kiểu như ngày xưa, cách đây 5 năm, lúc anh được phó tế, nó cũng viết bài đăng bờ-bóc, viết về anh, ca ngợi về anh. Anh đọc xong, sướng tê, chia sẻ ngày về bờ-lóc mình, thỉnh thoảng lôi ra đọc. Không biết mọi người đọc chưa. Nếu chưa, tìm đọc, tăng view cho anh với nhá!!!

Nói chung, cái nhà mà đông con, thằng thứ hai cách thằng thứ 5 nhiều tuổi, nên cũng ít để ý, chiều chuộng, chăm sóc. Phải nhỏ hẳn đi thì anh mới nhớ, như thằng Ruýt, con Chiệc, con Mắm, con Muối ấy. Cái bọn đó, anh mày tắm, đút cho ăn, ru cho mà ngủ. Còn cái loài dở dở ương ương như thằng Kết, thằng Độ thì ít kỉ niệm lắm.

Trong bài nó viết, nó nói anh bày cho nó học, đánh nó loác đầu. Cái này thì anh cãi, vì anh không nhớ nhé. Nó nói vì đi học, nên bố Thu mẹ Diện bán ruộng, bán đất. Cái này anh nhận nhé. Còn những cái khác anh “đúng nhận sai cãi”. Còn giờ thì đến lượt anh kể tội nó.

Một hôm nó bỏ nhà ra đi. Xe đưa nó vào tận Đắc Nông. Bố Thu mẹ Diện khóc lòi hai con mắt ra, mà không ai cho anh hay biết. Mãi sau này, khi mọi việc đâu vào đó, anh mới biết. Trong câu chuyện nó bỏ nhà đi, cũng có một chuyện liên quan đến anh. Có người vu khống cho anh là kẻ ăn trộm, rồi nhân tiện nói nó là kẻ ăn trộm. Kiểu như anh nào em nớ. Chuyện anh đi tu, nó đi tu, anh làm cha, nó sắp làm cha thì đúng ạ. Nghe nói, vì vụ đó, nó bị bố đánh, nên bỏ nhà đi. Mai mốt làm cha, cầu mong cho người ấy không nhớ chuyện cũ, chứ họ sẽ áy náy lắm.

Rồi chuyện nó vào Sài gòn đi thi đại học. Nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Mượn được cái xe Chaly của thằng bạn. Rồi qua nhà trọ ông anh rể, chở nó tìm nhà người quen, ở gần trường mai đi thi cho gần. Hồi ấy làm gì có tiền trong người đâu. Lại ngại mang ơn, sợ phiền người chị của ông thầy cùng lớp. Nên sáng hai anh em đã lục cục rời nhà sớm, đến trường nó thi. Lúc nó làm bài trong phòng thi, mình tìm vào nhà thờ Huyện Sỹ, cầu nguyện cho nó. Rồi thi xong, qua nhà dòng bà O. Bà cho hai đứa hai tô bún có mấy cục tiết to bự chà bá. Đơn sơ vậy mà cứ nhớ mãi!

Nhiều chuyện nữa, nhưng kể tăn tắt thôi. Nếu kể hết, có mà đến sáng mai mới hết chuyện. Có một chuyện, không nhắc lại không chịu nỗi. Chuyện cái bà gì đó, cái bà mà cho đồ cũ, để mang về quê cho mấy đứa con nít ở quê ấy. Bà tên gì, chẳng nhớ. Chẳng nhớ luôn lý do tại sao bà nổi khùng với nó, bà lây qua chửi cả mình. Mình nhẹ nhàng nói, bà có thể chửi mình, vì mình đáng bị chửi, còn cấm bà nói xấu, hay chửi nó. Viết xong mail, gửi xong, xóa mail khỏi hộp thư, để khỏi nó biết. Nghe bảo sau đó, bà hồi tâm, hối hận vì cách hành xử, bà có xin lỗi mình, gửi cho mình mấy bịch cháo gà, khi nghe tin mình ốm. Nhưng sau lần đó, hết duyên gặp gỡ bà. Nói chung, ngoan hiền, nhưng anh cũng có lúc hung dữ để bảo vệ nó.

Đêm trước ngày anh đi Tây Ban Nha, anh nói nó. “Độ ơi, anh mày thèm vịt lộn quá.” Rồi thì là, nó dẫn anh, núp vào một quán ven đường, sau vài rặng cây, nó gọi cho anh 5 quả vịt lộn, mấy cái bánh đa, mấy quả xoài. Anh ăn một cái hết sạch. Rồi hai anh em lại chở nhau đi. Mai mốt có dịp gặp lại, khi nó làm cha, hay làm thầy sáu, chắc bắt nó chở lại chỗ quán cũ, góc cũ để lại được ăn vịt lộn với bánh đa.

Nói chung, cái thằng Độ tằm, nó tồ lắm. Ở nhà, toàn gọi nó là tằm. Mai mốt làm cha, chắc cũng gọi là cha Độ hay cha Tằm quá. Gọi vậy cho thân thương nhé! Chứ mà giờ bắt anh gọi cha Đoàn, tự nhiên cứ như là đang gọi người hàng xóm, hoặc cha Đoàn dòng Vinh sơn quá. Vài ngày nữa nó được làm thầy sáu, rồi đi đâu đó. Cái số trời muốn là anh em mình không đội trời chung, thì dù khấn anh hay khấn em, dù phó tế anh hay phó tế em, dù linh mục anh hay linh mục em, thì nghĩ cũng khó tham dự. Kiểu như đã định sẵn, nên anh vui vẻ chấp nhận.

Còn quà thì cứ là một chục kinh Kính mừng như mọi người nhé. Quà đồng giá. Quà vô giá. Anh không dự được lần này, thì cũng giống như mọi lần anh không dự được, nhỉ! Chúa đã chọn mình. Mình đã chọn Chúa. Vậy là đủ rồi…

Anh viết cho Độ Tằm…

Salamanca mãi vẫn chưa vào hè, 13/06/2023.




 

 

Comments

  1. Cảm động quá. Qua rồi thời gian khó khăn vất vả. Nhớ lại kỷ niệm vui cha nhỉ..chúc thầy Đoàn sắp lên chức sáu nhé

    ReplyDelete
  2. Thế cu độ bỏ nhà đi hồi nào thế a. Nhìn kiểu nhát gan vậy mà cũng dám bỏ nhà đi ak a

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm