Cuối tháng Bảy


Đã là tháng thứ Năm

Bà chị kia, bà đi truyền giáo đông tây cả mười mấy năm, đã quen đất người. Vậy mà, hôm nay, bà gửi tin nhắn cho mình, nói: “Em ơi, chị đang héo, chị đang hắt quá. Rũ rượi rồi. Em viết cái gì cho chị tươi lên coi”. Bà viết bằng tiếng Tây Ban Nha, em lại ngu ngơ, nỏ biết gì, thế nên dịch vậy. Có đọc được blog bờ liếc này, chớ cười em nhá. 

Thế nhưng, viết được cái gì, khi mà em cũng héo như lá, như hoa mùa Đông đây?! Nỗi lòng xa xứ hay là mùa Đông bán cầu Nam, hay là điều gì khác đã làm cho chị em mình héo với hắt, kém tươi cả nụ cười, hả bà chị? 

Tự nhiên, ngồi chợt thấy tất cả mọi thứ cứ ngược đến lạ. Bên kia là mùa hè, nóng như thiêu, như đốt. Mẹ Diện cứ mỗi lần nói chuyện với mình, lại bảo: “Ôi con yêu của mẹ, nóng quá. Mẹ bị rớt 3 lô rồi đây này”. Thằng con nghe mà xót thương mẹ quá. “Ối mẹ yêu ơi, con bên ni thì lạnh run như con giun đây nì”. Cái lạnh của miền duyên hải Peru cứ đi, cứ len lỏi, thấm vào da, khiến mình run lên như từng phím tơ đàn. Có người kia lại nói là “exageras” cho mà coi. Có biết đàn điếc gì đâu mà nói như thật! Kêu học đàn, học hát đi. Mai mốt mần cha, phải hát. Mà mình cứ bảo, bên Dòng em, có mấy cha nỏ biết hát, vẫn sống được mấy chục năm đó thôi! 

Quay lại chuyện cái lạnh, cái dzét Peru. Người ta bảo, người tính không bằng trời tính. Lúc chuyển đi về Lima, cứ nghĩ tưởng là mình sẽ rời Peru trước khi mùa Đông đến, nên để lại cho người khác áo ấm, khăn khiếc này nọ. Lại thêm cái #cuarentena nữa. Không được ra ngoài để mua đồ. Lạnh rụng cả tóc, có đồ nào đẹp, để dành, lôi ra mặc, chất lên người hết. Mà vẫn lạnh! Rồi thì cứ ai cho cái áo nào, là trùm vào người hết, rồi cứ như con gấu dễ thương, đến nỗi cái ông bạn cứ tấm tắc khen: “ Chinito, mi mặc mấy cái áo như vậy, nhìn béo đẹp đó”. Bà chị nạ, nghe kể mà thương nhá! Bên kia, dạo này mần ăn được, bớt bớt, xém xém lại, qua mà thăm nhau đi nhá. Cả 5 tháng không gặp nhau rồi đấy. Hơn chứ nhỉ. Lần cuối là tết mà nhỉ! 

Rồi nữa, bên này là đêm. Bên kia là ngày. Bên kia mọi người có vẻ đã ăn trưa. Bên này, mình vẫn là con quạ đêm, là luchecero. Điểm này, bỏ lửng. Không nói nhiều, vì nỏ biết viết chi. hehe.

Mà nghĩ thêm xíu nữa, cứ những chuyện trai trái xảy ra. Đi mà không về được. Nói vậy, ai hiểu được thì hiểu. Hehe. Có hôm rên rẩm với ông bạn người Mỹ, hắn (may là hắn không biết tiếng Việt, chứ biết mình gọi là hắn, hắn thù mình lắm) nói cho một câu, tỉnh cả người ra. Hắn nói, tao nhớ hồi năm ngoài, mày háo hức đi qua Pezu lắm mà. Giờ mày than với thở cái gì? Thì đâu có dám than thở gì, chỉ thấy nó sai sai thì rên cho sướng miệng vậy thôi! Hắn chửi thì cười vậy thôi. Hờ! 

Hôm nay, đang đứng chờ rửa chén, có ông bạn nói nhỏ như thì thầm vào tai: 
- José, chút nữa mi hát với tau không? 
- Có. Hát ở mô? 
- Ở trên tầng thượng ấy. 
- Vale, tau đợi mi nhé... 
Chắc thấy mình hào hứng quá, sợ hát mất phần hắn: 
- José ơi, tau đùa đấy. Chút tau bận mất rồi. 
- Rứa mà làm tau hi vọng được hát, được nhảy nhót! Được tung, được quẩy, cho tinh thần được lên dây cót! 

Thế đấy, héo úa quá, chỉ mong từng đợt, từng cơn mưa tắm tưới cho tươi tỉnh lại. Sau 4 tháng rưỡi ở nhà, mình đã thấy buồn rồi đấy. Mà nhìn về phía trước, chắc sẽ còn dài. Nên hơi sầu héo. Chắc lẽ vậy! Thôi thì cứ tin, cứ nghe lời động viên của ông bạn: “Yên tâm đi, sẽ không lâu nữa đâu!”. Ừ thì tin nhé. Sẽ không lâu nữa đâu. Bà chị ơi, “ten fe. Todo va a pasar pronto” nhé! 

Hôm rồi, có ông bạn trong nhà, chuyên lo việc ra ngoài mua thuốc thang và đồ dùng cá nhân cho anh em, hỏi: - José, mi muốn ra ngoài với tau không? 

Không để hắn chờ thêm hai giây: 
- Có. Khi mô? Tau muốn ra ngoài một chút. Tau chịu không nỗi nữa rồi đây! 
- Ôi José, tội nghiệp! 

Nói cho toe toét cái mỏ vậy thôi, chứ giờ hóng hớt ra ngoài, mình không đủ dũng khí! Mình yếu gan, yếu lòng, yếu đuối lắm! Mỗi ngày, 5-6 ngàn ca cứ tăng đều đặn. Lại thêm cái ông bạn phía bên kia cứ mở mồm ra là hù với dọa rằng, mày không cẩn thận, ngày mày về chỉ là nắm tro. Rồi cả người bạn Peru nữa, cứ đùa rằng, có khi nào trong đó có một vietnamita không. Ôi, no me digas. 

Thấy bên này đã sợ. Mấy nay, nghe tin bên kia đang có dấu hiệu, càng lo! Chỉ mong cho mọi người bên ấy bình an. Chỉ cần bình an. 

........ 

- José, chỉ vài tháng nữa là cháu có thể như người bản xứ rồi đó. Chúc mừng cháu nhá! 
- Cô vừa nghe/coi lễ qua phây-búc à? 
- Ừ, ngày nào cô cũng coi, được thấy cháu đẹp zai và dễ thương... Đoạn này thêm thắt vào, cho nó sống động, xanh tươi. Ai tin thì tin, không tin thì thôi! 
- Vâng, cám ơn cô. 
- José, khi nào cháu “huir” (trốn thoát, trốn chạy – nguyên văn từ cô nhắn) về Việt Nam, nhớ báo cho cô một tiếng nha. Cô muốn chào tạm biệt cháu, dù là đứng cách nhau 2 mét. 
- Vâng, nhưng kiểu này thì chắc mùa hoa cải ngọt sang năm quá cô ơi. Cháu chưa nhúc nhích được gì đây nè! 

Giờ thì muốn trốn, muốn chạy, cũng nỏ biết chạy đâu đây. Nên cứ ngồi yên, cho an, cho lành. Thế đấy, hai người xa xứ, một Venezuela, một Vietnamita hận-xoai, thỉnh thoảng lại động viên nhau, hỏi han nhau, dìu nhau đi qua quãng đường khó khăn. Hứa với cô rằng 9 giờ sáng mai, gặp cô nơi hàng rào cổng tu viện, cô sẽ ở ngoài, con sẽ ở trong. Giữa chúng ta là hàng rào sắt, hàng rào vô hình, hàng rào virut. Ôi, mùa covid. Thấy nhớ, thấy thương. Thấy héo. Thấy úa quá! 

Ps: Hy vọng, bà chị không héo hơn. Kệ héo thì héo, cười lên. Nhé! 

José - Lima, mai là qua tháng Tám rồi.

Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm