Thèm ăn

Hôm nay, anh nói về cái thèm...ăn. 

Ngày trước, có vị cha anh lớn tuổi, sống và làm việc ở nước ngoài cả mấy chục năm, nói như khuyên rằng, đi nước ngoài, là phải hội nhập, chứ đi mà cứ thòm thèm gói mì, củ hành, củ tỏi thì coi như thôi nhé Lượm ơi. Rồi thêm, có ông bạn, cũng thâm niên 2 năm ở Mỹ latinh nói rằng, nên mang theo thùng mì mà ăn, bên đó sẽ thèm mì lắm, mà mì bên đó khác với mì Việt nam lắm! 

Anh cứ nghĩ, ối dào, mì với chả mọt. Mình đã đi, thì thèm gì mấy cái thứ đó, mà mang đi. Mang đi lại thèm cồng kềnh, ghánh vác. Ai chứ anh là thích nhẹ nhàng. Mà nhẹ nhàng thật, chỉ một valy và một cái balô. 

Rồi thì... 

Thèm thật bà con ạ. Thèm đến héo ruột. Thèm đến thắt gan. Thèm méo cả mỏ và lác cả mắt... 

Có hôm thấy được gói mì ở đâu sót lại trong nhà kho. Cũng mần mần theo kiểu quê nhà. Cho chanh, cho trứng, cho rau vào. Khuấy lên cho đẹp mắt, rồi chụp hình khoe với mọi người, rằng thì là sau 3 tháng nơi đất khách, anh đã nấu được món mì yêu thích. Nấu xong, kêu cái ông bạn người Venezuela thử, nó không thèm ăn. Không ăn thì anh ăn mình. Mình cứ trêu người nó, húp húp sột soạt. - Ở quê choa, ăn gì ngon là phải hít hà như rứa, mới đã!. – José, mày thô lỗ quá! – Kệ anh, hôm nay, anh được ăn món ăn Việt, theo phong cách Việt nhá. 

Nói đến vịt lộn nữa. Xa quê, người ta thèm cái gì, kệ người ta. Anh là anh cứ thèm hột vịt lộn. Mà mấy các ông bên này, không biết học đâu ra, kiếm đâu ra thông tin bên mình ăn vịt lộn, mà họ gọi là “cái trứng có con gà bé bỏng bên trong”, rồi hỏi anh xác nhận có đúng không. Ừ đúng rồi. Trời ơi, món đặc sản đấy! Bọn mày nói đến, cái anh xèm quá! Chảy nước miếng ướt hết cả áo. Giả bộ lấy tay vuốt cái mỏ cái. Bọn kia nó khiếp đảm, rùng mình sợ hãi, nhìn mình như người ngoài hành tinh mới bước xuống trái đất. 

– Tao thề với bọn mày, một khi đã ăn là nghiện luôn đấy. Ngon vô cùng! 

Nói đến cái, lại thèm. Lại phải nuốt ừng ực nước miếng. Đợt này, anh mà về được, anh mua luôn cái thúng vịt lộn của bà bán gần Tu viện, nhân tiện mua luôn bà bán vịt lộn... Có hôm nói vậy, cái thằng bạn chửi là mày thèm trứng, mua bà bán vịt lộn làm chi? Thì để có trứng ăn mỗi ngày, khỏi cần đi mua. Chứ anh trong sáng lắm nhá! 

Rồi nữa, thèm lẩu, thèm phở bà con ạ. Cái hôm đi gặp hội đồng hương bên đất nước xa xôi này. Được các bà xơ Nước Hằng Sống mần cho tô phở đầy như sông mùa lũ, cao như núi mùa khô. Cứ ngỡ các xơ hiểu tâm lý người xa quê, cho ăn một bữa, mà khiếp đến chết, khỏi thòm thèm, rồi kể lể, khóc lóc này nọ. Hôm đó, ăn xong, còn lấy bịch, gói gỏi cuốn mang về, ăn được thêm vài ngày mới hết. Vậy mà nó không hết thèm, mọi người ạ. Vẫn thèm đến mờ mắt! 

Tự nhiên, có lúc nghĩ bụng, mai mốt anh mà về được cái. Anh sẽ ra cái nhà hàng lẩu băng chuyền gần nhà. Anh ăn từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến tối, ăn luôn mấy cái băng chuyền luôn. Thằng em nghe được, nó cười khềnh khệch, bảo: - Khi anh ra khỏi nhà hàng, họ đóng cửa mấy tháng luôn! 

Rồi khế nữa. Bên kia, khế mình ăn. Ăn vạ. Ăn ngọt. Ăn mặn. Ăn nấu. Ăn đủ trò. Bên này họ làm nước giải khát. Ép, lấy nước cho đường vào rồi uống trước bữa ăn. Cứ mỗi lần gọi điện về, gặp mẹ Diện lại hỏi: 

- Mẹ Diện ơi, khế nhà mình có trái chưa? Nhớ để dành cho con với nhá! Thèm chịu không nổi luôn ấy. 

– Con trai bé bỏng của mẹ, khế thì có khế, mà dạo ni, con sâu con sia, nó ăn hết lá rồi. 

- Không sao mẹ thân yêu ơi. Để đó, mai mốt con về, con ăn luôn mấy con sâu luôn! 

Nói ra thì nhiều cái thèm. Được cái bà bếp dễ thương, biết mình thèm thịt gà. Cái này thì thèm từ nhỏ, cho đến lớn. Hôm nào nấu thịt gà chung cho mọi người thì không sao. Hôm nào mà nấu riêng cho ông cha bị bệnh tiểu đường, lại nhắc mình: “José, hôm nay tao chiên gà. Chút xíu, un ratito nữa, xuống tao véo cho miếng mà thử”. Vậy là cứ căn căn lúc gà chín, mò mò xuống: “Senorita, tôi đã xuống rồi đây!” Rồi bà véo, bà ngắt cho miếng, ăn ngon lành. Hehe. Nói đến gà chiên, gà quay, gà nướng, lại tiếc cái răng. Nay thì răng đã lành, nhưng vẫn chưa nhai ngon lành. Vẫn móm mém như ông cụ ngàn tuổi: phấn khởi khi thấy cơm dẻo, thịt mềm; mặt méo xệch khi đến phiên ông kia nấu khô cứng, nhai không được. 

Nói chuyện ăn chuyện uống thì dài dòng. Thôi, không viết nữa. Viết ra lại...thèm. 

José - Lima, tháng 7 năm 2020

Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm