Đã 11 năm

 11 năm đi qua


Cách đây 11 năm
, ngày 12/7,  thằng bạn nó xách vào nhà Dòng ĐaMinh. Nó về. Trời ngấn lệ. Rồi mưa. Người đi bỏ lại anh, một mình ngẩn ngơ, hồn mất nửa. Anh tập làm quen với cuộc sống mới, bạn mới, người mới. Cứ chiều chiều, vác mỏ nhìn trời, vọng nhìn qua cửa sổ “Cuộc sống ngoài kia đẹp biết bao nhiêu”...

Thế là, từ đó, có được mấy chục anh  mới, bạn mới, em mới. Đến từ khắp nơi, từ muôn phương, muôn hướng. Đồng bằng bắc bộ Thái Bình, Nam Định. Nam miền Trung Quảng Nam. Cao nguyên Đà Lạt. Duyên hải Vũng Tàu. Đồng bàng Nam bộ Bến Tre. Kiên Giang. Cả dân Xì phố nữa. Lần đầu tiên được nghe giọng Quảng Nôm, giọng Nam rặc, giọng zai Xì gòn. Cái gì cũng rất lạ. Đấm đá, chửi nhau, hắt hủi nhau cũng vì mấy vụ “răng ri mô rứa”, ngọng “lờ cao nờ thấp”, rồi “tờ hay cờ”, “ăn với anh”.

Chúng tôi 21 đứa. Ông già có. Đứa trẻ có. Đứa trẻ nhoi nhoi, suốt ngày làm phiền mấy ông già khó tính. Thời gian 2 năm, người bỏ cuộc, người không muốn bỏ cuộc, nhưng bị đẩy ra khỏi cuộc. Có người già không chịu được người trẻ. Có người trẻ không chịu được người già. Mình ở giữa, nên là 1 trong 9 sống sót tận hôm nay.

Rồi nhớ cảnh, sau mỗi năm, mỗi kỳ, cứ chiều chiều thắt ruột nghe nghóng tin, “Êu anh có bị gợi ý cho về không?”. “Êu rồi giờ mày tính sao?”. Một hai anh em đầu, anh em ngồi ủ rũ, viết tâm thư, tặng lưu bút, hát tạm biệt “Giờ chia tay đã đến” này nọ. Thêm vài người nữa, “Hay là mua sẵn sổ lưu bút, viết sẵn, đết lượt đứa nào, chỉ cần lôi ra tặng cho lẹ”. Một ông gợi ý. Thêm vài người nữa, anh về khi nào mình chẳng hay. Cuộc đời là vậy. Lần lượt, sau hai năm, chỉ sót lại 9 tên đẹp zai lồng lộn!

11 năm đi qua. Đi hay bay nhanh như một giấc ngủ chưa đã giấc. Cùng nhau đi qua tuổi xuân xanh, từ khi tóc còn nhiều, đến lúc tóc đã lưa thưa, từa lưa. Đi với nhau từ khi tóc còn xanh, cho đến lúc có ông kia, hàng tháng phải tiết kiệm tiền mua thuốc nhuộm tóc.

Giữa 11 năm đó. Những đêm thằng anh vác cây đàn ra ngồi góc vườn, có cây hoa sứ trắng, đàn cho thằng em hát bài gì đó, quên mẹ nó tên rồi. Lâu quá rồi mà! À, nhớ rồi “Gọi tên em chút thảo sớm mai”. Bài hát gì mà lạ! Nói ra chẳng chẳng ai kịp nhớ. Vậy mà nó gắn bó với anh cả một năm nhà tập. Rồi sau này, cũng cái ông bạn nói trên, khi nào ông bị xì-chét, ông lôi guitar ra. Ông bắt mình nghe. Nghe phát mệt. Rồi khi qua Pêzu, ổng cũng không tha, ông đàn, ông hát, ông ghi âm, ổng gửi qua, bắt nghe. Hát thì dở như bò, mà không dám chê. Sợ hắn chửi.

Giữa 11 năm đó. Cứ mỗi dịp tết vào, có tiền lì xì. Mấy ổng mở sòng 5 nghìn – 10 ngìn. Nơi chứa chấp là phòng anh. Anh là kẻ ngu bài bạc, nhưng ham mê tiền. Điều này là có thật. hê hê. Biết vậy, nên không tham gia, nhưng đăng cai mở sòng. Ngôn ngữ chợ búa gọi là chứa chấp. Mấy ông cứ chơi, còn anh cứ ngủ. Đến lúc tàn cuộc, gọi anh dậy, thanh toan tiền phòng cho anh là được. Mà thực ra là không chứa chấp cũng không được, vì chúng dọa tạt nước vào phòng, nếu không mở ra. Nên đôi lúc phải vác chăn gối đi qua phòng khác ngủ...

Giữa 11 năm đó. Thỉnh thoảng, có ông kia chán đời, ghét bài vở, mệt mỏi, mất ngủ. Muốn phát điên, phát khùng. “Êu, mần cái gì đi”. Rồi thì một cái tô hai gói mì. Rồi cho thêm quả trứng vào. Lúc thì có đôi đũa. Lúc thì dùng ngón tay làm đũa. Ăn ngon lành. Ăn phát béo. Anh qua đây, anh rút ra một điều, ăn mì làm bụng to, phát béo. Nguyên năm không ăn mì, cái anh thon thả trở lại như hồi sinh viên.

Cái này mới đáng nhớ. Có lần anh đi nhổ cái răng khôn. Nửa đêm nửa hôm, nó hành sốt, thở không nổi, tưởng chết đến nơi. Kêu cái ông bạn cùng lớp, “Qua canh gác cho tau với, lỡ may tau thở không nổi. Rồi cứu tau với”. Bà nội hắn, vác xác qua, nó ngủ còn khỏe hơn cả mình. Còn ngáy to hơn ngựa kêu nữa. Thế là nguyên đêm, cứ vừa đau răng, vừa đau tai!

Rồi cái vụ, anh phải đưa ông bạn bị tai nạn xe máy vô viện. Bác sĩ kêu cắt quần áo để nhập viện. Cứ tiếc cái áo mới, vải xịn của nó. “Êu cắt thật à? Tao cắt nhá.” “Ừ, cắt nhanh đi. Tao đau quá”. Rồi lúc trực đêm, để gọi bác sĩ, y tá lỡ khi có chuyện. Vậy mà, ăn xong, no mắt, lăn xuống gầm giường ngủ ngon lành. Mở mắt ra thì bà y tá đã làm xong hết mọi chuyện rồi. 

Cũng cái tên này, mỗi lần lên cơn sốt là run như cầy sấy. Anh thấy vậy, rút điện thoại ra chụp hình xèophi với “yếu nhân” ngay và liền. Rồi sau đó mới chờm nước sôi, rồi cạo gió cho nó. Sợ nhất là cái vụ dùng đồng xu, cạo cho nó rớm máu ra. Vậy mà nó cứ bảo là phê. Quỷ hà! Viết xong, tau gửi cho mà đọc, coi còn nhớ không!

11 năm đi qua... Nếu mà viết hết ra đây những chuyện vui, chuyện buồn thì không có một cuốn sổ sách nào chứa hết. Chỗ này thì hơi điêu, hơi ngoa, nhưng rất thật. Thề đấy!

Thế rồi, một đứa một ngã. Ông hăng máu lên Tây nguyên mặc khố, cuốc đất rẫy, tỉa bắp, tỉa ngô, khoai sắn. Nhìn cái mặt đen hơn cả mặt anh. Ông ra Hà nội. Ông đi Đà Lạt. Ông đi xì phố. Ông đi ý. Ông đi Pháp. Ông đi Pêzu. Ông đi gần. Ông đi xa. Ông về được. Ông không về được. Nói vậy thôi, ai hiểu được thì hiểu...

11 năm đi qua. Nhưng đó chỉ mới là bước chuẩn bị cho một mở đầu mới. Một mở đầu cho một hành trình mới. Hành trình của tình thương, của ân ban, hạnh phúc, nụ cười và cả những nước mắt, mồ hôi. Thế nhưng, 11 năm đi qua là hành trang, là kiến thức, là ân nghĩa, là tình thương và là tất cả cho một hành trình mới.

Thấy thông báo đã rần rần. Thấy tin tức đã khắp nơi. Chỉ vài hôm nữa thôi là một chặng đường mới mở ra. Cầu chúc cho những người bạn, người anh được bình an. Tin tưởng là luôn có Chúa nhé. Chỉ tiếc là lần này là lần duy nhất sau 11 năm, không được đồng hành, đứng chung đội ngũ cùng với các anh!

Bổn mạng Tỉnh Dòng

José, Lima 15/09/2020



 

 

Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm