Lima - thiếu 1 nữa để được 1110

Không biết đặt tiêu đề gì

Có những chuyện có vẻ mắc cười, trẻ con, có những chuyện thật khủng khiếp, nhưng đó lại là những “món quà biến cố” Chúa dùng đến để khơi lên một ơn gọi, để bắt tóm ai đó, dành riêng ai đó cho Ngài. 
... 


Ngày ấy, bạn nói rằng, “Thôi, tau nỏ thích mi nựa mô. Sau ni, tau muốn đi tu làm sơ”. “Mi nói ngây ngây rứa, tau cụng đi đó!”. Trời hôm ấy mưa. Mưa thật! 

Chẳng nhiều lâu sau, ôi thì là chuyện con nít ấy mà. Chắc bạn ấy ko kịp nhớ mình thề thốt này nọ đâu. Kệ bạn đi tu làm sơ hay gì kệ bạn. Còn mình, mình đi học đại học, sau này kiếm tiền... Bạn ấy vẫn âm thầm theo dõi blog, không biết có phản ứng gì không. Có phản ứng thì cũng coi đó là suy nghĩ của tuổi học trò nhé. 

Học xong, phải đi làm kiếm tiền. Và rồi, một thằng sinh viên trong đầu nhuốm màu thực dụng bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Hè năm thứ nhất đại học, muốn đi làm thêm ở đâu đó. Lên Đà lạt, tính bưng bê gì đó cũng được, miễn là có tiền cho năm học tới. Nhưng nơi đó, anh gặp ông cha thánh thiện, người mà sau này cho anh thấy thế nào là một người tu sĩ thực sự. Thế rồi, ngài cho ở trong nhà Dòng Vinh Sơn. Hai tuần đó, phải dùng từ buồn héo tim, héo ruột, héo gan, héo cả phổi. 

“Thôi, cha cho con về đi ạ. Con không ở đây nữa đâu. Con cũng không tham vọng làm giàu cái nơi thành phố lạnh và lắm mưa này nữa đâu!”. Vậy là về. Càng không muốn đi tu gì hết. Nhưng hình ảnh một vị linh mục thánh thiện, lúc nào cũng cầm chuỗi Mân côi luôn ám ảnh, xuất hiện đâu đó trong tâm trí. 

Năm ấy, bọn bạn rủ rê đi coi tướng số, xem năm này là năm biết đứa nào được làm luận văn, giành bằng giỏi, khỏi phải trầy trật tốt nghiệp. Anh cũng máu me lên, “Êu, tau cũng đi”. Ai ngờ, vừa bước vòng căn phòng tối u u, cái anh coi tướng số hỏi một câu trúng vào mặt. “Tên thánh em là gì? Sao em có ơn gọi đi tu làm linh mục, mà em lại không chịu đáp lại?” Chắc nhiều người biết danh cái anh này, anh này ở Thuận Nghĩa. Nghe mà hết cả hồn, tim gan nhảy nhót như múa. Giống như đi ăn trộm bị phát hiện, đi coi tướng số, bị bắt quả tang. Thế rồi, hoang mang. Mình có đi tu cũng phải đi làm đã. Chuyện đó tính sau... 

Cũng năm đó, một biến cố đáng sợ đúng nghĩa. Sợ hãi. Biển xanh. Cát trắng. Sóng. Tiếng la hét cầu cứu. Có người chết đuối dưới biển rồi. Nhanh lên. “Lạy Chúa, xin cứu học sinh của con. Rồi con sẽ đi tu”. Và em ấy đã được cứu. “Thầy ạ, em chẳng biết gì, chẳng nhớ gì. Chỉ biết khi mở mắt ra thấy thầy và các bạn”. 

Em ạ, lần đó em đã được cứu, thầy bắt đầu nghĩ đến một lời hứa. Giờ thì em không còn, nhưng thầy vẫn cố gắng sống lời hứa đó với Chúa của thầy. Chắc em ở bên kia thế giới, em thấy cuộc đời thật tuyệt diệu. Chúa đã dùng đến em để gợi lên một ơn gọi nơi thầy. Có lần thầy nói với em, tại nạn đó khiến cuộc đời thầy quay qua một bước ngoạt mới. Em can thầy, “chuyện cũ rồi mà thầy!”. 

Và rồi chẳng ai hiểu tại sao, tự nhiên bỏ tất cả để đi tu. Với tấm bằng khá gần giỏi mà khối đứa mơ ước, xếp hạng thứ 8 của lớp, giấy tờ hồ sơ đã xong, chỉ thiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp nữa là gửi hồ sơ đi, nói chung, mọi thứ đang tốt đẹp. Đến con bạn thân nó không thể hiểu, nó vẫn cứ hay nhắn tin bảo, “Mi ơi, chỗ tau đang thiếu giáo viên. Mi về nộp hồ sơ vào đây đi. Đi dạy với tau”... 

Buổi chiều hôm ấy, anh đang chạy xe máy vào trường đại học để lãnh giấy chứng nhận tốt nghiệp. Là ngày mùa, trên đường xe bò, xe trâu. Anh vẫn luôn là kẻ hay bị chia trí khi lái xe. Khi phát hiện ra một cái xe khách đang chạy ngược chiều tiến lại, và một chiếc xe bò đứng trước mắt, mà không kịp và không thể dừng xe máy lại. Anh nghĩ chắc đâm vào xe bò may ra an toàn hoàn, nhưng trước đó, cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin cứu con”. Rồi hai anh em đâm xe máy vào xe bò, lăn đùng ra đất, tưởng chết. Mở mắt ra, lòm còm bò dậy, người không sao, chỉ tội cái xe hơi bị hư. 

Sau lần đó, tự nhiên nhớ lại lời hứa với Chúa một năm về trước. “Con sẽ đi tu, nếu Chúa cứu con”. Thôi, chắc phải đi tu thôi. Cứ quảng đại dâng hiến, Chúa sẽ có cách bù lại cho mình. Chúa còn làm cho mình những điều còn tuyệt vời hơn gấp bội. Ông cha Vinh Sơn nhắn vậy. Vậy thì đi tu! Hôm ấy là ngày 14/07/2009. 

Cũng đã hơn thua 11 năm. Vậy mà chiều nay bà cô nhắn tin: “Con ơi, sẽ là mới bắt đầu thôi. Nhưng sẽ luôn có Chúa đồng hành bên con”. Vâng, đến bây giờ thì anh tin, tin rằng luôn có Chúa ở với anh, dẫn anh đi. Đi đâu cũng được, miễn có Chúa cùng đi. 

Lima, chỉ còn 1 ngày nữa là 11 tháng Mười rồi.

Comments

  1. Tất cả đều là ý Chúa nhiệm mầu bạn nhỉ! Có những lúc mình xin đều này nhưng Ngài lại ban cho một điều khác tốt hơn mà nhiều lúc ngẫm lại mình mới nhận ra.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừm, đôi khi mình chỉ xin đúng một điều, hợp ý Chúa, ngài ban cho tất cả. Thế là bạn đã đọc. Himminahim nhé!

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm