Posts

Showing posts from 2021

Viết cho cuối tháng 12

Image
 Tháng Mười Hai đã sắp qua... Tự nhiên, tự bao giờ, anh đã bị lôi, bị cuốn theo bao công việc. Anh bỏ cả thú vui chăm vườn, anh bỏ cả thú vui thanh tao là viết bờ-log. Tối hôm qua, đã lên thăm vườn. Hoa đã khô, cỏ đã héo. Anh cho nó ít nước, chăm cho nó ít phân. Anh cũng đã gieo hạt giống mới, để lại lên chăm nó. Lần này anh trồng dưa leo. Còn bờ-log thì cũng khởi động lại. Hai tháng, khối niềm vui to nhỏ, bực mình, đánh nhau, cãi lộn. Đôi khi cũng muốn vứt bỏ, trốn về nước cho an phận, nhưng lấy đâu ra máy bay, lấy đâu ra cả mấy ngàn đô, nên lại cố gắng tự cười, tự đứng lên, lại vui, lại công việc. Hôm kỉa hôm kìa gì đấy, hôm sinh nhật sinh nhọt của anh, bà dì ruột gọi cho anh, nói thì rằng thì là: - Này ku, Cái mặt mi là nay già rồi, nhớ chăm sóc sức khỏe. Dì bày cho nì. Mỗi ngày mát-xa cái mặt mốc của mi đi, nếu không nó nhăn như cài bì, nhìn phát gớm! Hôm kia, tự nhiên thức dậy sớm, chợt nghĩ, giờ là 5h sáng, bên Việt Nam là 5h chiều, chắc mẹ Diện đang rảnh, rồi thì g...

Viết cho 1 năm

Image
  Một năm Một năm... ừ nhỉ một năm rồi đấy! Thời gian như bay! Nói gì cho hay ho bây giờ nhỉ?! Thôi thì anh kể chuyện ngày này năm ngoái nhé. Chuyện là có một anh chàng chinito “hận xoai”, thích ăn xoài. Mà thích ăn xoài nên được “hận xoai”. “Hận xoai” là đẹp trai, lung linh đó, mọi người. Bản tính ngang đầu cứng cổ trời ban. Bị xuất huyết nằm viện 10 ngày trước khi đi Peru, rồi ra sân bay, người ta không cho bay vì giấy tờ chưa đủ, đành phải về. Nhờ lần đó mà quen được chị Tuyết Trinh  nọ, vì chị cho hẳn 30 nghìn, để bắt taxi về tu viện. Mang ơn chị ấy. Chút nữa viết xong, gửi cho chị ấy. Coi như lời cám ơn muộn màng! Trời không cho đi. Đất không cho đi. Mà quyết đi Peru cho bằng được. Một thân một mình qua tận Mỹ Latinh. Rồi, đùng cái, qua được rồi, về cũng không xong, vì Covid. Mọi cửa ngõ sân bay đóng hết. Hết đường về. Không về được thì anh ở lại.   Một tháng, hai tháng, ba tháng. .. anh quyết định  không chờ nữa. Trả vé khứ hồi. Xin Giám tỉnh thêm ...

Tháng Tám đã sắp tàn rồi mọi người ạ

Image
Viết cho cuối tháng Tám Tháng Tám kéo dài thênh thang, mênh mang như cả mấy tháng trời. Tháng lễ hội, kính thánh Đa Minh, kính thánh Rosa. Mà bên này, lễ đâu chỉ lễ đâu, lễ phải đi với lạy, mà lạy nhiều hơn lễ. Tiệc không phải là một mà là ba cái. Chỉ riêng việc quét dọn và rửa chén, mà anh liệt cả lào. Có hôm rửa chén đến 1 giờ sáng. Có hôm, ra dâng lễ và tay vẫn thoang thoảng xà bông! Ngày mốt, còn “được” đi rước thánh Rosa nữa. Rước là phải mặc đẹp, đủ bộ đen trắng, rồi phải cười tươi để chụp hình. Thôi kệ, tháng Tám sắp hết rồi . Đôi khi, cứ mệt mệt, lại lên ngắm mấy cây hoa, cây hồng, cây dâu tây, cây cải bắp sắp ngoi lên, cây ớt, cây cà chua. Nhân tiện anh khoe luôn với mọi người. Cái ông thầy thương anh, mua cho mình một mớ chậu, đất, hạt... cả đống tiền! Nó nói: “Đó, mày làm gì thì làm, tau biết mày thích trồng hoa hòe, cây cối”. Rồi, thì hỳ hục trồng trồng, tưới tưới, cắt cắt như ông nông dân thứ thiệt ấy. Quên cả cơm trưa luôn. Nó hỏi, “Mày thích không?”. Hỏi rứa mà cũng...

Tháng Tám mùa Đông không có lá rụng!

Image
Viết cho tháng Tám “Tháng Tám mùa Thu..”. lời bài hát nghe là lạ nơi đất khách quê người! Bên này đang là mùa Đông. Đông heo heo lạnh. Mà cái lạnh ở đây nó heo heo, hay lắm mọi người ạ. Nó không lạnh hẳn đê mặc áo ấm cho béo, cho đẹp zai. Nó cũng chẳng ấm hẳn đi! Bên này, mùa Đông mà thỉnh thoảng anh vẫn đi tắm hồ bơi là biết rồi nhà mọi người. Chỉ tội cái là mùa dịch, họ cho nhiều cloro nên da anh bị ghẻ, xấu zai, nên thôi, không đi nữa! Đấy, tháng Tám mới bắt đầu mà anh đã lắm chuyện vậy đó. Tháng Tám năm ngoái, anh buồn héo gan, vì dịch bệnh. Gần như không bước nửa chân ra khỏi nhà. Cứ ở yên trong nhà. Có gì ăn đó. Nhờ vậy mà giảm được mấy kí lô, người đã eo thon trở lại như thời sinh viên. Cho nên, bây giờ nghe tin dịch giã bên Việt Nam, anh cũng không quá ngạc nhiên. Mọi sự sẽ qua. Dù không quay lại như ban đầu, nhưng nếu ai tranh thủ, lắng xuống, chậm lại, bình tâm, sẽ học được nhiều thứ lắm. Anh cũng bắt đầu viết nhiều blog từ độ dịch ấy. Mọi người cũng viết blog đi ạ. Rồi ...

Có những người lạ lắm, mọi người ạ!

Image
 Hôm nay đã sắp giữa tháng Bảy Hôm rồi , thằng Độ nhà anh, mà mọi người vẫn yêu mến, quý trọng gọi là thầy Độ ấy, nó  nhắn tin cho anh, nó hớt ha hớt hải, báo cho anh tin vui -  Hỡi anh trai thân yêu, anh trai yêu dấu của em, có một cô đọc bờ-lóc của anh, rồi cô ấy thích lắm. Cô mê anh lắm! Anh viết nhiều nhiều, thật nhiều, để đăng cho cô ấy đọc nhá! A thế là anh sướng, anh mừng, anh hân hoan mở cờ trong lòng. Anh vui vì anh có fan mới. Chứ mọi người nghĩ sao, anh có kênh Youtube đàng hoàng, hẳn  hoi, mà chỉ có được một subscribe (đăng ký kênh). Youtube không cho biết đó là ai, để đi cám ơn! Rồi thì, cả  cái bờ-lóc của anh  đã được cả gần chục năm, chỉ được 2 cái subcribe. Anh là một trong hai người đó, người  còn lại là đứa con trời đánh. Nó thương anh, nó quý anh lắm, nó hóng tin anh, nó  mong tin anh, nó subcribe trang để theo dõi anh. Tôi nói vậy, đúng không hoe? Comment cho mọi người biết nhé hoe! Tóm lại, chỉ được một subcribe.  A...

José - chàng Chinito hát hay nhất hành tinh!

Image
  Peru đã qua tháng Bảy rồi ấy nhỉ!! Tháng Bảy rồi . Nhanh như một giấc   ngủ trưa chưa kịp đã!   Tháng   Bảy bên ấy đã khô héo. Bên này đã heo heo lạnh. Lạnh luôn cả nỗi nhớ! Nói đến nhớ, có con em bên Tây Ban Nha, kêu qua ăn cherry với nó, vì nó ăn mình, nhớ nhà. Anh bảo nó, thích thì qua Peru, rồi mang theo vài chục kí cherry cho anh, rồi nhân tiện đưa anh về.   Mà nó chưa chịu!   Con   em ơi, có đọc bài này, thả like cho anh biết nhé! Dạo này, anh đang mắc bệnh lười. Lười ăn. Lười ngủ. Lười nói chuyện. Lười viết. Bờ-lóc của anh đã lên meo lên mốc. Các fans nhắn tin hỏi này nọ, sao có chuyện gì, mà không có bài   mới! Nhân đây, anh trả lười, vì anh ham đi. Anh đi bộ ngày 1 tiếng, anh đi chợ, anh đi   thăm người này, anh đi thăm người kia. Rồi, mới đây đi chơi ở tận núi rừng, có sông, có suối, có núi, có đồi, có nước   nóng, có cỏ có cây. Hữu tĩnh lắm bà con ạ. Anh tính mần vài bài để đăng phây-búc và bờ-lóc, kiếm vài cái likes v...

Peru đã heo heo lạnh rồi nhỉ!

Image
Lễ Đức Mẹ Fatima 13/05 Có bà giáo dân kia đến tu viện xin đồ ăn này nọ. Cái bà này có cái tính dai hơn cả đỉa quê anh ấy. Xin là xin cho bằng được, xin được một phần là đứng lỳ đó, xin thêm một phần nữa. Hôm nay, anh cho bà gạo, mì, muối, đường, chocolate. Tóm lại có gì trong kho đồ của người nghèo, anh cho bà hết, mà không tin. Bà phải đích thân đi lật tung đống thùng lên để kiếm kiếm gì đó. - Cái bà này, tôi nói hết rồi. Bà không tin à? - Nhưng joven (cách gọi các chàng trai trẻ đẹp zai như anh), không còn sữa nữa à? - Ừ, hết rồi. Bà đến trễ rồi. Bà cần sữa làm chi rứa? - Tôi có 4 đứa con nhỏ. - Thôi được, chờ xíu, tôi chạy lên trên coi còn không. - Joven, coi có gì nữa, lấy thêm cho tôi nhé! - Cái bà này, được voi đòi hai bà Trưng bên Việt Nam. (Câu này tự thêm vào cho hấp dẫn). Còn tôi đây, mang tôi về nuôi luôn đi này. Bà cười hehe. Cái bà này, bả nói nhiều kinh khủng khiếp. Mỗi lần gặp bà này, ông thầy sáu lại kêu anh ra tiếp bả, vì chịu khôn...

Peru - trời đã vào thu rồi ấy nhỉ!

Image
Giữa mùa dịch giã Giữa mùa dịch, anh ra đường. Đường vẫn đông người. Người ăn xin, người đàn, người hát dạo, người bán dạo. Ngay chỗ anh ở, có một trạm bơm Oxy cho bệnh nhân Covid dựng ngay quảng trường. Từ đó, ít người ra quảng trường hẳn. Ai cũng sợ Covid. Đúng rồi, phải lo mà sợ chứ! Ghé qua cửa hàng, để mua một hộp khẩu trang N95, để phát cho những người ngồi ăn xin trên vỉa hè. Chợt có thằng bé hỏi: - Chú, chú nhớ con không? - No, mà con là ai? - Cái ông nằm như chết trên vỉa hè hôm đó ấy... À, nhớ rồi. Hôm đó, trời nắng như đổ lửa, ai cũng đi nhanh như chớp để khỏi bị xém nắng. Cũng may, hôm đó anh trét kín kem chống nắng rồi, nên cứ nhởn nha trên đường giữa trưa. Chợt thấy một người nằm sấp mặt trên vỉa hè. Tới lại gần, hỏi ông có chuyện gì không, sao nằm giữa đường vậy. Ông không sợ Covid à ấy ư? - Tôi không đi được. - Tôi nâng ông dậy nhé! Ông không trả lời. - Tôi gọi người nhà ông nhé. Ông lắc đầu. - Ông cần gì ăn không? Ông cũng im. - Rốt cục, ...

Chuyện củ khoai tây và chuyện lá khoai lang

Image
Câu chuyện của củ khoai tây Bên này , nơi anh ở ấy, khoai tây là món ăn không thể thiếu. Ai có giấc mộng hành hương Pêzu thì tập ăn khoai tây đi nhá. Thế nên, để câu view, câu like, câu subscribe, anh đặt tên là câu chuyện củ khoai tây. Nói vậy,  chứ thực ra câu chuyện anh sắp kể chẳng dính dáng gì đến chuyện ăn khoai tây là mấy. Nhắc đến chuyện khoai tây, anh sẽ kể chuyện khoai lang trước. Vì cả hai đều là khoai! Chuyện là thế này, mọi người ạ. Có cái ông cha đi truyền giáo bên này, trồng được một vườn rau xanh hơn cả mởn. Ông chụp hình khoe với mọi người. Dân Việt, ai cũng thèm rớt cả mỏ. Còn có bà sơ truyền giáo kia nữa, kiểu gì mà giấu giấu được một mớ hạt cải ngọt, cải chua, cải mặn gì đó, rồi mang lên máy bay qua đây, xuống tận Miền Nam. Bả đem trồng, nhân giống, phân phát cho hội đồng hương đồng cói Việt Nam. Nghe bảo mấy ông Việt Nam làm ăn bên này, cứ ngấp nga ngấp ngóm để xin rau ăn. Nghe bả kể mà mình cũng thèm. Cũng trồng, mà nó ứ chịu lên cho mống nào. Sau thời gian ng...