Peru đã heo heo lạnh rồi nhỉ!
Lễ Đức Mẹ Fatima 13/05
![]() |
- Cái bà này, tôi nói hết rồi. Bà không tin à?
- Nhưng joven (cách gọi các chàng trai trẻ đẹp zai như anh), không còn sữa nữa à?
- Ừ, hết rồi. Bà đến trễ rồi. Bà cần sữa làm chi rứa?
- Tôi có 4 đứa con nhỏ.
- Thôi được, chờ xíu, tôi chạy lên trên coi còn không.
- Joven, coi có gì nữa, lấy thêm cho tôi nhé!
- Cái bà này, được voi đòi hai bà Trưng bên Việt Nam. (Câu này tự thêm vào cho hấp dẫn). Còn tôi đây, mang tôi về nuôi luôn đi này.
Bà cười hehe. Cái bà này, bả nói nhiều kinh khủng khiếp. Mỗi lần gặp bà này, ông thầy sáu lại kêu anh ra tiếp bả, vì chịu không nổi tính dai lỳ của bà. Anh là thuộc diện đẹp trai lại hiền nhất quả đất, còn bực mình, quát rần rần: “Cài bà này, tôi bực mình rồi nhá!”
......
- Joven, cậu tốt quá. Tui cám ơn nhé!
- Ơ cái bà này, Joven đâu mà joven, padrecito (cách gọi linh mục trẻ của giáo dân bên này) đấy! Nãy giờ bà nhiều quá. Bà biết hôm nay ngày gì không? Thay vì nói nhiều, bà để mồm đọc kinh cho tôi nhờ!
- Nhưng tui nỏ biết ngày gì!
- Cái bà này, tui đập cho bây giờ. Ngày lễ Đức mẹ Fatima. Thay vì cám ơn tui, tối nay đọc 50 chục kinh Kính mừng tạ ơn Đức Mẹ nhé. Mà biết kinh Kính Mừng không?
- Có, tui biết.
- Vậy thì đọc chung với tui một kinh.“Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà...”
- Vậy nhé, còn 49 kinh nữa, chút nữa về nhà, nhớ đọc với mấy đứa con nhé.
- Ok, joven. Khi nào phát quà nữa, nhớ báo tôi nhé!
....
Dịch bệnh kéo dài. Đói nghèo. Ăn xin đầy đường phố Trujillo. Mỗi lần ra ngoài, là chuẩn bị một túi tiền xu, để phát cho họ. Một đồng của bên này được 6 ngìn tiền Việt. Có hôm mua một hộp khẩu trang. Hôm thì bánh. Hôm thì kẹo. Hôm nay thì bánh mì. Cái gì, chứ bánh mì bên này rẻ lắm. Ai mê bánh mì thì sống ở Pêru không sợ chết đói nhá. Anh lại không phải fan bánh mì mới đau gan chứ!
Hôm kia, có bà giáo dân cho anh tiền, tính ra tiền Việt cũng gần 1 triệu gì đó. Có tiền, mua bánh, mua kẹo, đổi ra tiền lẻ đi phát cho người nghèo trên đường phố.
Người nghèo họ nghèo thật. Cho họ một bịch bánh mì, họ nói rằng để dành ăn tối. Thôi thì cho luôn thêm một bịch nữa, kêu phải ăn trưa ngay. Có ông nọ đang làm vườn, anh mua cho ông bịch trái cây. Cảm động quá, ông tặng lại cho mình một cây hoa gì đó, không kịp biết tên. Mang về đem trồng, nay đã ra hoa rồi. Chút nữa, anh tìm, rồi anh post lên cho mọi người ngắm nhá. Đẹp lắm! Anh thích màu hường hường của nó lắm!
Sắp đến giờ đọc kinh trưa cộng đoàn. Cũng đã phát hết tiền. Gặp một gia đình, ông bố và 4 đứa con ngồi trên vệ đường, ăn xin. Nghe nhiều vụ thuê con nít đi ăn xin, cũng sợ sợ. Hỏi nhỏ thằng bé:
- Đây phải bố cháu không?
- Dạ, đúng ạ.
- Mà sao tận 4 đứa luôn, mắn thế?
- 5 đứa, 1 đứa đang đi với chú/bác nó.
- Thế cháu bao nhiêu tuổi? Tên gì? Đứa kia nữa, bao nhiêu tuổi, tên gì? Đứa em gái nữa? Nhà mấy đứa có chỗ nấu nướng gì không?
Chúng gật đầu.
- Vậy thì đi với chú, về nhà chú gần đây, chú cho gạo, dầu, đường, đậu... nấu mà ăn. Ưng không?
Thế là cảnh anh đi trước, 4 đứa nhỏ xíu xìu xiu và ông bố theo lẽo đẽo phía sau. Mình đi nhanh, chúng cố gắng đi nhanh. Mình goẹo vào khúc quanh, chúng chạy theo, sợ mất dấu vết. Nghĩ cũng mắc cười, nghĩ chụp tấm hình, mà thôi sợ lằm họ tự ái, nên thôi.
Và đây là lý do mà cái bà kể ở đầu câu chuyện đến trễ, hết mất sữa.
Hôm nay anh kể vậy thôi. Bên này Pêru đã bắt đầu vào đông. Anh đã thấy heo heo lạnh. Lạnh lòng. Lạnh gan. Lạnh từa lưa hạt dưa. Ai thương, ai nhớ, ai gửi cho ít nắng, ít mưa bên đó qua đây với nhé.
José
Trujillo, đã là giữa tháng Năm.
huhu thương Joven quá..:((
ReplyDeletexấu nhất quả Đất thì có...
ReplyDeletecó cái con bé mắm, cứ đăng bài mô là nó vào bốc phốt anh/chú/bác/ông nó. tui mà biết ai, tui về được, tui cho biết tay!
Deletegiỏi thì về mà cho nhá. Đưa tay ra bẻ liền.
ReplyDeleteHe he nỏ sợ nhá. nỏ biết ai mô mồ.
ngồi đó mà thách. thích bẻ thì qua đây mà bẻ nì. rồi nhân tiện hốt tôi về với!
Deletengười đâu mà keo thế không biết
ReplyDelete