Anh của ngày xưa ấy
Anh của ngày xưa ấy
![]() |
Lướt lướt những dòng trạng thái của những ngày xa xưa thuở ấy. Chợt bắt, chợt gặp được một status giàu cảm xúc. Chợt một bầy kỉ niệm, buồn thương theo nhau, rượt nhau, trèo về.
Có lẽ là vì anh đã bắt đầu rướt bên kia sườn dốc của tuổi đời, mà người ta gọi mỹ miều là trung niên, trung néo gì đó, nên anh hay mơ mộng về thuở còn thơ, còn bé. Trong ký ước thanh xuân, thanh bé của anh, có thằng em. Hôm nay anh có hứng, anh viết về thằng em. Ngày xưa, anh viết truyện ngắn về nó, lấy được nước mắt của bao người, còn được cả 500k tiền nhuận bút nữa mà. Ai chưa kịp đọc, lần lần trên bờ-log của anh mà đọc nhá. Bài ấy có tên là “Yêu thương là mãi mãi” thì phải. Lâu quá, anh cũng chẳng kịp nhớ!
Ngày xưa ấy...
Anh là kẻ chỉ biết ăn và ngủ. Giờ thì ... vẫn biết ngủ và ăn. Được cái may mắn, Chúa thương anh, Chúa ban cho anh một thằng em trên cả tuyệt vời, mà người ta gọi la toẹt vời. Nó đã hy sinh rất nhiều, cả tuổi thanh xuân, chấp nhận trở thành lao động chính của bố mẹ và của anh chị nó. Để những đứa anh, đứa chị và những đứa em khác được đi học và theo đuổi ước mơ đôi khi ích kỷ của riêng mình. Nó chấp nhận tất cả!
Lùi xa chút xíu, khi hai anh em còn nhỏ, đi học chung một đôi dép rách. Vá trên vá dưới. Dép mà vá còn hơn cả quần đùi, mọi người ạ. Vậy mà, thằng em vẫn nhường cho thằng anh. Rồi cả chuyện mặc chung đồ, nó vẫn để cho anh mặc đồ đẹp. Đôi khi là do thằng anh giành mặc, chứ đâu để nó kịp nhường. Vậy mà nó chẳng bao giờ nói gì. Giờ đã lớn, mỗi lần anh về, anh vẫn ngó ngó coi nó có ái áo da nào đẹp đẹp, quần nào ưng ưng, anh vẫn tự lấy mặc, rồi chạy tung tăng. Ai hỏi, “Êu mạy, đồ đâu mà đẹp vậy?” (Thực ra, người ta nói: “Mẹ mày, thầy bà, mà ăn mặc như ca sĩ Hàn quốc rứa?!”). Anh sung sướng: “Đồ thằng em tao đấy!”
Hai anh em được cái hợp nhau chuyện đi ăn trộm ổi nhà bà Thành với táo nhà bà Ốc. Ai lỡ đọc, xin đừng mách, vì anh sợ họ qua đòi bồi thường! Thằng anh hơi sợ, đứng ngoài ném cho táo rụng, bắt thằng em chạy vào nhặt. Coi như nhặt táo rụng, không bị bắt đâu mà lo. Vậy mà, thằng Ốc nó ra nó dí, hai anh em chạy không kịp ngáp.
Ngày xưa, cứ buổi chiều là hai anh em chở nhau đi cuốc đất. Thằng anh lười nhất hành tinh, chỉ cuốc 1/3 ruộng. Còn thằng em đẹp zai nhất địa cầu chơi phần còn lại.
Năm hai anh em học chung cấp 3 trường huyện. Thằng anh là kẻ sĩ diện, đòi phải đi cái xe mini màu xanh đẹp đẹp. Còn thằng em, chấp hết, nó đi cái xe Viha cọc cạch, xích tuột lên, tuột xuống, tuột ngang, tuột dọc, tuốt búa lua xua, xăm củng bể lên, bể xuống, bể ngang, bể dọc, vá đi vá lại, vá không biết chê chỗ nào. Vậy mà, nó chẳng hé răng cằn nhằn một lời. Hồi đó nó mà dám cằn nhằn với anh, anh mần cho cái bốp, hết cằn nhằn ngay và liền!!!
Nhân tiện nói chuyện đi học. Năm anh vào đại học, anh có cái xe đẹp cực đẹp, màu xanh yêu thích, được ông nội tặng làm quà vào Đại học. Anh thích quá, anh cứ tít mắt vuốt ve, ngăm ngắm, cất cất, giữ gìn. Yêu thương nó như người yêu. Vậy mà, cha thằng trộm nào nó cuỗm mất. Anh khóc lên khóc xuống, ngất lên ngất xuống. Thằng em nghe tin, liên hy sinh, buổi đi học buổi đi vác đất, kiếm tiền mua xe mới. Còn chiếc xe nó đang đi, nó gửi vào thành phố cho anh đi học. Cái câu chuyện này, anh có kể trong câu chuyện “Yêu thương là mai mãi”. Mọi người tìm đọc, nhấn nút like và subscribe nhá.
.... Đây là phần cảm động nhất về câu chuyện của nó.
Học xong cấp 3, thằng em quyết định nghỉ học, vì thấy bố mẹ nghèo, anh chị đi học tốn kém, bán cả ruộng vườn, đất đai, đống rơm đống rác, con lợn con qué và còn một nùi em phía sau, nheo hơn cả nhóc. Giờ mấy con Ngọc, con Nga, con Mai, thằng Tuấn, đứa nào đứa nấy nhìn ngon hơn cả hoa hồng, hoa huệ. Chứ ngày xưa, nheo hơn cả nhóc, nhìn phát khiếp!
Nó quyết định đi làm... Sài Gòn, Thái Lan, Trung Quốc. Chỗ nào nghe làm nhiều nhiều tiền là nó đi. Đi như là cá cảnh! Được bao nhiêu tiền là gửi về cho bố mẹ trả nợ ngân hàng, sửa cái nhà tắm, nhà bếp, nhà ngoài và rồi luôn cái nhà lầu. Giờ ai mà ghé nhà anh, không kịp nhận ra nhà anh. Vì nay, nhà anh có nhà lầu rồi nhá.
Chợt nhớ chuyện thằng bạn thân. Hai thằng thân nhau từ nhỏ. Nhà nó, nhà anh như in lòng bàn tay. Vậy mà lần đó về quê, nó tìm không ra nhà anh. Nó bảo: “Tau nhớ, nhà mày rách rách, còn cái nhà này sơn xanh lè xanh lẹt, tau tưởng nhầm chớ!” Nhân tiện, tau nói cho mà nhớ, nay sơn lại màu rồi, hết xanh lá rồi, nay là màu hồng phấn rồi. Nhớ mà tìm cho đúng nhà nhá! Bạn với bè, a rứa đó!
Anh hơi đi xa quá. Anh quay lại với thằng em quý hóa của anh. Nó vẫn vậy, đi đâu thì đi, ngày nay hay ngày xưa cũng vậy. Cứ lo cho anh, mua cho anh cái điện thoại đắt tiền, nghe nhạc, chụp hình chụp ảnh mỏi cả tay. Hồi năm 2009, mấy con bạn dân thành phố, con đại gia, mà cứ hỏi: “Êu ghẻ, răng mi có cái điện thoại chụp hình đẹp vậy?” Còn nó, vẫn mặc cái áo cũ, quần cũ của thằng anh và vẫn là cái điện thoại cục gạch và củ chuối! Nó cứ vậy! Âm thầm làm tất cả cho anh, thay anh.
Thực ra chuyện còn dài lắm. Nhưng thôi, anh đi ăn cơm cái. Với nó, mình vẫn và luôn là anh. Với anh, nó luôn là đứa em tuyệt vời nhất.
Cám ơn nhé, thằng em.
.....
Trujillo, 20/01/2021
ngày xưa xấu dã man tàn bạo, lại còn bầy đặt này nọ...
ReplyDelete