Viết cho cuối tháng 12
Tháng Mười Hai đã sắp qua...
Tự nhiên, tự bao giờ,
anh đã bị lôi, bị cuốn theo bao công việc. Anh bỏ cả thú vui chăm vườn, anh bỏ cả
thú vui thanh tao là viết bờ-log. Tối hôm qua, đã lên thăm vườn. Hoa đã khô, cỏ
đã héo. Anh cho nó ít nước, chăm cho nó ít phân. Anh cũng đã gieo hạt giống mới,
để lại lên chăm nó. Lần này anh trồng dưa leo.
Còn bờ-log thì cũng
khởi động lại. Hai tháng, khối niềm vui to nhỏ, bực mình, đánh nhau, cãi lộn. Đôi
khi cũng muốn vứt bỏ, trốn về nước cho an phận, nhưng lấy đâu ra máy bay, lấy đâu
ra cả mấy ngàn đô, nên lại cố gắng tự cười, tự đứng lên, lại vui, lại công việc.
Hôm kỉa hôm kìa gì
đấy, hôm sinh nhật sinh nhọt của anh, bà dì ruột gọi cho anh, nói thì rằng thì là:
- Này ku, Cái mặt
mi là nay già rồi, nhớ chăm sóc sức khỏe. Dì bày cho nì. Mỗi ngày mát-xa cái mặt
mốc của mi đi, nếu không nó nhăn như cài bì, nhìn phát gớm!
Hôm kia, tự nhiên thức dậy sớm, chợt nghĩ, giờ là 5h sáng, bên Việt Nam là 5h chiều, chắc mẹ Diện đang rảnh, rồi thì gọi nới chuyện với mẹ.
- Mẹ Diện ơi, con
cũng sắp già giống mẹ Diện rồi nì. Cái mặt nay đầy nếp nhăn rồi...
- Gớm, con yêu cứ
lo, trong mắt mẹ, con vẫn bé bỏng như ngày nào...
Gớm, đấy. Mẹ Diện
vẫn còn biết thả thính giai đẹp thế đấy! Tết cũng sắp rồi, chẳng nhớ mấy cái tết
rồi không được về nhà. Năm ni nữa là 3 thì phải. Năm đầu tiên, khóc lác cả mắt vì
không được về.Giờ thì cũng quen rồi. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn đầy. Ngày xưa, ai hỏi
khi nào anh về, anh trả lời: “Khi nỗi nhớ đầy, anh về”. Giờ có ai hỏi, anh bảo: “Đi mà hỏi Chúa ấy!”
Mà lạ thật, mọi người
ạ. Đôi khi, chỉ muốn im lặng, chẳng tha thiết nói, chẳng tha thiết viết. Cũng chẳng
tha thiết học hành. Bài vở chất đống, nhưng được cái tinh thần lạc quan, học không
năm này thì năm sau. Giáo sư không cho qua thì học lại cho giỏi. Chứ anh có phải
là thánh đâu mà làm một lúc đống việc, để rồi tự tạo áp lực, rồi quẩy cằn nhằn,
cau có, đánh nhau với ông thầy, ông cha mới.
Cứ vui với giây phút
hiện tại. Cười cho toe toét, rách cái miệng với những người đến với mình cái đã.
Hôm kia, bọn nhóc nó đến dự lễ. Ngày đầu khỏi động lễ cho con nít, được 2-3 đứa,
nghĩ cũng buồn buồn. Giờ thì lại lo, làm thế nào để giữ chân chúng được. Chúng nó
đến ngày càng đông, càng vui, càng náo nhiệt. Cứ đến cổng nhà thờ, là bỏ bố mẹ chúng,
chạy đến ôm lấy padrecito đẹp zai, rồi phải ôm tạm biệt được padrecito mới chịu
về. Rồi tranh nhau được nói, được trả lời, được đứng cạnh padrecito.
Mấy người già già cũng vậy, cứ bảo thương josecito sống xa nhà, rồi cứ dấm dúi cho bịch trứng gà,
chocolate, quả ổi, quả bưởi, cái bánh... Buồn cười nhất, cái hôm sinh nhật anh,
không biết ai rỉ tai cho mà biết, là padrecito
mê bia, thèm bưởi, thích thơm. À thế là, dâng của lễ là một quả bưởi Năm
Roi, một két bia 6 chai, một quả dứa. Hôm đó, chỉ thiếu hoa hồng vàng nữa là perfecto
(hoàn hảo). Haiz, nói dâng của lễ, bên này được cái đơn sơ, ai có gì, nghĩ gì, họ
cứ mang đến, xong dâng lên cho padrecito. Có hôm, anh còn nhận được cả giấy vệ sinh,
bột ngọt, muối. Chỉ thiếu nước mắm nữa thôi.
Nói nước mắm, lại nhớ đến cái bà chị già ở Lima. Bà thương, bà yêu iếc gì đấy, bà mua cho chai nước mắm chinsu, xong cất cất giấu, chờ ai về Lima, để mà gửi. Không biết lúc nhận được, có uống được không nữa. Anh mà nhận được, anh uống luôn cho đã cơn thèm. Ai mà là bạn của bà, có đọc được chỗ này, làm ơn làm phước đừng suy diễn nhiều, tội nghiệp bà!
À, kể cho mọi người chuyện này. Hôm rồi về miền quê, miền núi dự lễ tạ ơn ông cha mới. Nghe thì là nhà hắn ta có một cái vườn, có lợn, có gà đẻ trứng. Thủ thì với bà:
- "Má, má, con nói nì, con thèm ăn cái trứng có con gà bé bỏng bên trong lắm".
Thèm thật mọi người ạ. Món ăn yêu thích, đam mê của anh là vịt lộn, bên này không có vịt lộn, muốn ăn gà lộn. Đã nhiều năm rồi anh chưa được ăn. Mai mốt về được, anh mua một thúng, mua luôn cả bà bán zịt lộn, để bà luộc cho mà ăn cho đã thèm.
Bà cố ậm ừ. Rồi hôm theo bà lên rẫy, đứng trước ổ trứng gà, nước miếng, nước bọt rớt ra ầm ấm, nói lần nữa: "Má, má, cho con quả nhá." Cái ông cha mới can thiệp:
- Mà sao biết nó con con chưa, mà lấy!?
- Vậy thì thôi. Vậy là mất cơ hội được ăn vịt lộn mọi người ạ. Tiếc ngẩn ngơ một trời!
Haiz, kể ít chuyện
buồn nhá. Giáng Sinh ấy mà, hôm qua, có bà kia đến, giới thiệu là ở chỗ ấy, tên
là Alto Trujillo, có nhiều con nít lắm. Rồi hỏi là có thể giúp được gì không. Tự
nhiên có người hỏi vậy, cũng ngợ ngợ, sợ sợ. Anh cũng bị nhiều lần, nên cũng hơi
cảnh giác. Rồi hỏi thì là ai giới thiệu, rồi xác nhận, lấy thông tin, số điện thoại.
Xong cho chocolate, đường, sữa, paneton, dặn bà là làm ơn, chuẩn bị một bữa thật
ngon, mời bọn con nít trong cái xóm đó tới, rồi phát cho nó. Có cả quần áo cũ, giày
dép nữa đây. Cứ mang về hết, phát cho chúng. Rồi tết, năm mới, có thời gian, padrecito
xuống đó thăm.
Tối đến, tự nhiên
là bao hình ảnh, tin nhắn cám ơn làm mình xúc động. Gọi cho bà Elena, hay là mình
có một chương trình nho nhỏ để Phục Sinh hay Năm mới đến đó, phát quà hay nấu ăn
cho chúng. Thấy chúng mừng vui, nhận được quà, khiến anh thấy thương. Pêru giàu
hơn Việt Nam, nhưng phân cấp giàu nghèo mạnh lắm. Người nghèo thì nghèo lắm!
Thôi, chắc thì đã
dài. Giọng văn cũng đã thấm chút buồn thương. Anh sẽ kể nhiều chuyện nữa,nhưng trong
những bài tiếp theo nhá. Nhứo đăng kí kênh, theo dõi, bấm like, bấm thích anh nhé.
Nói vậy, chớ anh phải
dừng để làm bài. Hai giáo sư mới email đòi bài.
Trujillo chỉ thiểu
3 ngày để sang năm mới rồi.
Sau một bài xin xỏ, đã có thêm 1 subscribe. thích quá đi thôi!
ReplyDeleteTrứng gà đang ấp, ông cứ lấy đại về, kiếm cái bóng đèn vàng chong cho nó thế nào sau 21 ngày cũng nở thành con.
ReplyDeleteBà cố biết mất trứng gà, rồi thì sao?
DeleteDa bánh mật mần chi cho nó đẹp nạ? hiii.
ReplyDeleteDạ, da nâu nâu nhìn lâu mới thấy đẹp má ạ. má phải đao hình con về, ngắm thường xuyên nhá nhá!
Deletengắm mần chi? Đau mắt. hehe.
ReplyDelete