Viết về người

5 năm rồi đấy...

Ông đăng cái hình làm tôi nhớ tới một người...

Chỉ cần nghe tới “một người” là anh đã biết là ai.  Ngày này cách đây 5 năm, người ấy ra đi, để lại một trời thương nhớ.

Không nhớ nỗi cơ duyên nào được biết người. Chỉ nhớ sơ sài là người tìm sinh viên nghèo để giúp. Còn anh thì thuộc diện sinh viên “không có mùng tơi để rớt” nên được một sơ giới thiệu để giúp. Ngày đó, sáng đi học, chiều thư viện, tối đi gia sư. Cứ 15-20 nghìn một buổi, cũng phải đi, kiếm tiền mua mì tôm với rau muống. Nên ai  mà giúp cho cái gì là ân nghĩa muôn đời ghi nhớ.

Kiểu như Chúa thương người tên Hiền, xong cái, Chúa gửi  người đến, một năm giúp anh 2 triệu đầu năm mua sách vở. Thế là mừng vui. Nay mà ai giúp cũng mừng nhé, đâu chỉ ngày xưa, mọi người. Còn nhớ mới hôm gần đây, đi xức dầu cho người ốm. Vẫn tâm niệm là anh đi xức dầu cho bệnh nhân thì không được nhận bất kì đồng nào. Thế nhưng, có hôm, họ cứ nài nỉ, “Padrecito, nhận đi, nhận cho tôi vui, coi như một ly cà phê sáng”. “Ừ thì được, tôi nhận để mua chocolate cho các em thiếu nhi nhé!” Chơi với thiếu nhi tốn tiền lắm, chocolate thì đâu rẻ. Ngày trước, có 4-5 đứa còn được. Nay chúng rỉ tai nhau, padrecito vui tính, hay kêu chúng phát biểu, hay cho chúng cầu nguyện tự phát, hay cho chúng lên cung thánh lúc truyền phép, hay bày cho chúng cầu nguyện, hay tập hát cho chúng và nhất là hay cho chúng kẹo, hộp bút, bút... là cứ rần rần kéo đến. Nay thì đông rồi, cả một  mớ, mấy chục đứa. Giờ thì không thể ôm từng đứa được nữa rồi. Chỉ ôm đứa nào chạy đến ôm padrecito thôi!

Tự nhiên, đang kể về người, nói chuyện tiền bạc cái đi xa ngàn dặm. Cái đồng tiền nó vậy đấy. Nó hút, nó đưa ta đi thật xa. Nhưng mà cũng nhờ đồng tiền, mà anh quen được người.

Nhớ năm thứ nhất đại học, thì muốn biết mặt người, lại cũng muốn đi chơi cho biết Đà lạt, và thử cảm giác đi tu. Thế là khăn gói đi Đà Lạt. Đà lạt trên phim, trên sách, mơ mộng. Chứ với một thằng anh 19 tuổi, lần đầu tiên xa nhà, rồi bị “nhốt” trong nhà Dòng nữa thì thôi. Được 1 tuần, ăn cơm xong: 

- Cha cho con về nhá, con buồn héo tim rồi!”

Thế là, người cho mấy ông thầy dẫn cho đi chỗ này, chỗ kia, gặp đồng hương Cầu Rầm, đi hái bơ, cho chơi bóng chuyền, cho ra ngoài đi bộ lên Thác Cam Ly, lên Dinh Bảo Đại, lên nhà thờ Con Gà, ra Hồ Xuân Hương, lên Bưu  Điện Thành phố chát yahoo... Vậy mà vẫn buồn. 

- Thôi thì, sáng mai, cha kêu một thầy đưa con ra bến xe về nhé!

Đó là kinh nghiệm lần đầu tiên đi tu đấy bà con ạ. Giờ thì quen buồn rồi, nên không đòi về nữa. Giờ lại thích Đà Lạt mộng mơ, sương phủ, thích dạo chợ đêm Đà Lạt. Tính là mai mốt về, sẽ đi Đà Lạt  một chuyến để thăm người. Người vẫn ở Đà Lạt, tại nơi lần đầu tiên anh biết người.

Khi học xong đại học. Anh băn khoăn không biết lựa chọn đi con đường nào. Đi tu hay đi dạy. Con bạn thân từ hồi cấp Ba, học chung 4 năm đại học. Hai đứa rủ nhau đi làm hồ sơ xin việc. Nó bằng giỏi xin được ngay trường cấp 3. Mình thì cứ lưỡng lự, đi tu hay đi làm. Đi dạy thì xin ở đâu cho tiện, đi Bình Phước nghe cũng thú vị. Rồi, một buổi tối, gọi cho người, hỏi rằng:

- Cha ơi, giờ con muốn đi làm một thời gian, rồi con đi tu được không?

- Nếu con muốn đi tu, thì đi luôn đi. Mình không bao giờ trả hết công lao của ba mẹ đâu. Rồi, lỡ 10 năm sau, khi con muốn đi tu không ai nhận nữa, vì quá tuổi. Rồi đi làm nhiều cám dỗ nữa...

Nghe những lời đó. Anh quyết định gác lại bộ hồ sơ trong rương sắt. Khóa lại thật kĩ. Rồi đi Sài gòn đi tu. Mấy đứa bạn nghe mà không tin nỗi. Anh còn ngạc nhiên huống gì chúng nó!

Đi tu, cứ ngỡ khỏi học. Anh thề luôn, ra trường đại học là 12 năm rồi mà đến giờ vẫn phải học. Học đến nỗi sắp rụng hết tóc rồi đây. Mai mốt ai thương, ai còn quý, tặng cho vài bộ tóc giả xài chơi nhé. Nhớ chọn mấy bộ tóc giả màu đệp đẹp chút nha mọi  người!

Bình thường, người ta sẽ khuyên rằng thì là: “Con ơi, học đi, học cho giỏi, học cho hết chữ của thiên hạ đi. Học thêm mấy thứ ngôn ngữ nữa, sau này đi khắp nơi trên thế giới nhá!” Người thấy anh học mệt, bảo rằng: “Con ơi, học vừa thôi. Như cái cây đó, mình bắt nó mọc nhanh quá, đến một lúc, nó sẽ không có sức mọc nữa”. 

Đôi khi người thấy anh mỏi mệt, căng thẳng. “Chiều nay, cha đến nói chuyện với con”. Công việc bộn bề, tranh thủ xuống thành phố khám bệnh, nhưng  vẫn dành thời gian thăm anh một chút.  Rồi cha bảo anh: “Ráng lên. Rồi đây, anh em Việt Nam sẽ phải lên đường đi ra thế giới truyền giáo”. Đó như một lời tiên tri. Giờ thì anh đang ở một nơi cách Việt Nam nửa vòng  trái đất, sứ vụ nhiều mà thiếu thợ gặt. Anh chị em Việt Nam đã hiện diện truyền giáo ở đây. Và sẽ còn nhiều người qua nữa!


Khấn trọn xong, được  nghỉ 2 tuần. Tìm nơi nào mát mẻ để nghỉ ngơi, ngủ cho đã mắt. Lên Kontum, vào một vùng sâu xa lắm, không khí trong lành lắm. Lâu quá rồi, anh đã quên mất tên. Nơi đó hiện tại còn lưu lại một phần mộ  của người. 

Vừa lên hôm nay, thì ngày mai,  anh nhận được tin, thằng kết bị béo phì, phát tướng, thận ứ nước, sắp chết. Nghe mà rụng rời tay chân. Ai cũng bảo là cứ để nó ở nhà, bệnh này, không cứu được. Nghe càng hoảng.

- Cha ơi, thằng em của con bị thận như này, như kia. Nghe nói bệnh này không chữa được!

- Bình tĩnh. Đầu tiên, là đưa nó vào Sài gòn ngay. Nói bố mẹ làm bảo hiểm cho nó. Để cha hẹn với bác sĩ  Phấn, bạn cha, rồi con đưa nó đến khám. Để coi bác Phấn nói sao...

Nói xong, người kêu người đưa anh ra đón xe về Sài Gòn. Sáng hôm sau đã gặp thằng Kết mặt tròn xoe như bánh kem, tay chân cứ như là búp măng. Đến bây giờ, nó khỏe mạnh, cưới vợ, sắp có con là biết rồi. Giờ ngồi bình tĩnh kể chuyện, chứ hôm đó, không biết là cách nào mà về được Sài Gòn, cách nào đưa nó đi nhập viện được, không nhớ luôn!

Đó là lần cuối được gặp và nói chuyện với người. Lần cuối là trong bệnh viện. Nghe mấy ông bạn cùng lớp báo tin là người đã nhập viện, chắc là không qua khỏi. Chiều hôm đó, xin phép lên bệnh viện thăm người.

- Cha ơi, con là Hiền...

- Cho tôi về đi, tôi hiền lắm!

Biết là không thể nói gì thêm, chỉ dám cầm tay người một chút, rồi ra để người khác được vào thăm người. Đó cũng là lần cuối được cầm tay một người cha, một vị linh mục suốt một đời dấn thân phục vụ người nghèo, người dân tộc nơi vùng xa.

Về người, còn những câu chuyện cảm động nữa, nhưng anh sẽ không viết ra, vì đó là khoảng rất riêng, rất tư. Nhưng chuyện đó chỉ có thể cảm và sống!

Viết về người. Nhớ về người. Cầu nguyện với người...

Trujillo ngày 10 tháng 5 năm 2022

Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm