Sau 12 năm tìm lại...
Lần lại những email cũ để xóa bớt, ai ngờ tìm lại được những cảm xúc của thuở ban đầu theo Chúa. Đầy chất thơ, chất mật ngọt! Đi theo Chúa cần lắm tìm lại thuở ban đầu.
Ps: Đây là bài viết gửi cho cha Giám đốc hàng tháng, nên cách xưng hô khác trong những bài viết khác của anh, nha mọi người!
"Ơn gọi là ánh trăng"
Gần đây, tình cờ con đọc cuốn sách “Đường đi một mình” của cha Nguyễn Tầm Thường. Ngay từ những trang đầu giới thiệu về cuốn sách cha đã khơi gợi lên cho con những suy nghĩ về ơn gọi của con – là điều mà con luôn cố gắng kiếm tìm qua những giờ cầu kinh, những lần nguyện ngắm trong hành trình theo Chúa. Bởi vậy, con muốn chia sẻ với cha đôi chút về đề tài này trong bài viết này.
Một hôm có một anh bảo con trả lời giùm anh câu hỏi “tu tiếp hay không tu nữa?”. Con trả lời anh đó rằng đối với câu hỏi này thì chính anh phải trả lời, và chỉ có anh mới có câu trả lời một cách chính xác cho chọn lựa của mình, chứ con không thể trả lời thay cho anh câu hỏi đó được. Vì ơn gọi là chuyện riêng tư, Chúa gọi con cách này nhưng có thể với anh đó, Chúa lại gọi cách khác. Mà việc Chúa làm thì tài tình không ai biết trước và không ai đoán trước được. Bởi thế, con đã không thể đưa ra suy nghĩ của mình ra để nói rằng anh có hay không có ơn gọi! Con chỉ khuyên anh đó nên tin tưởng, phó thác cầu nguyện với tâm tình đơn sơ với Chúa để tìm nghe tiếng Chúa và xem Chúa muốn anh làm gì, rồi thi hành theo ý Chúa.
Nhưng chính bản thân con cũng đôi lần đặt cho mình câu hỏi tương tự. Cũng có đôi lần con cứ băn khoăn lẩn quẩn trong những suy nghĩ giống của người anh em đó. Con cũng đã tự hỏi mình câu hỏi liệu con sẽ tiếp tục ơn gọi hay là ra ngoài kiếm sống để giúp đỡ gia đình. Khi con đọc những tâm sự của cha Tầm Thường về vấn đề ơn gọi, thì dường như con tìm được một câu trả lời khá rõ ràng cho con khi con chọn lựa bước theo Chúa. Cha viết rằng:
Ơn gọi là ánh trăng. Cần một hồ nước êm ả.
Ơn gọi là áng màu của mây, phải đón gió để nó trôi đi.
Ơn gọi là quà tặng, hãy nhận bằng tâm hồn yêu mến vẻ đẹp.
Ơn gọi đi tu là vẻ đẹp của ánh sáng trong đêm, đừng để bụi đường toan tính làm mờ ánh sáng lấp lánh của ngàn sao.
Ơn gọi là “một ơn thánh” và chính Chúa chứ không phải là ai khác mời gọi con bước theo Ngài. Vì đó là ơn thánh nên con cần phải có một tâm hồn yêu mến, con cần có lòng khao khát sống đời sống ơn gọi con đã lựa chọn như lời Thánh vịnh: “Đường chân lý này con đã chọn/ quyết định của Ngài con khao khát đợi trông”. Vì đó là ơn thánh nên con cần phải có một cõi lòng thanh tịnh như mặt nước êm ả, một tâm hồn thanh thoát như màu của áng mây để đón nhận, chứ đừng để những toán tính nghĩ suy bóp nghẹt ơn gọi của mình.
Cha Tầm Thường kể lại kinh nghiệm của Ngài: có một lần khi cha nhận thấy Chúa muốn cha chuyển đổi ơn gọi, cha đã bắt đầu đắn đo, tính toán thiệt hơn nếu cha chuyển từ ơn gọi làm linh mục qua ơn gọi tu Dòng. Cha đã dùng đầu óc thông minh của mình để suy xét ơn gọi của mình. Và khi cha cầu nguyện với Chúa trong thinh lặng, cha đã nhận ra tiếng Chúa rằng hãy dùng trí thông minh mà tính toán chuyện ngoài đời, còn đối với ơn gọi đi tu thì hãy phó thác cho Chúa.
Có những lần con cũng đưa lý tưởng đời tu của mình lên bàn cân tính toán, để so sánh đời tu với cuộc sống bên ngoài. Chẳng hạn khi con gặp những vấn đề khó khăn thử thách trong ơn gọi, hay lúc con có cảm giác chán cuộc sống đời tu, con lại đem ơn gọi của con ra so đo, cân nhắc xem cuộc sống bên ngoài hay ở trong nhà dòng tốt hơn và được thoải mái hơn. Những lúc đó, con đã quên đi rằng một khi đi theo Chúa là con cần phải biết phó thác, tin tưởng vào tình thương của Chúa và để làm chủ cuộc đời mình. Vì Chúa luôn luôn có cách thức tốt đẹp để dẫn dắt con đi. Chỉ có điều là con có muốn bước đi trong tình thương của Chúa không, hay lại thích tự do hơn và chỉ mong muốn ân sủng của Chúa phải đi theo đường của con mà thôi?
Và điều quan trọng hơn là con cần chính ơn Chúa để lắng nghe được tiếng Chúa muốn nói với con qua từng biến cố xảy đến trong cuộc sống. Con sẽ không là gì nếu không có ân sủng của Chúa ở với con. Ngược lại nếu con nhận ra được ân sủng và tình thương của Chúa luôn ở với con thì con sẽ luôn lạc quan, tin tưởng bất kể là khi con gặp gian nan hay đau khổ đi chăng nữa. Con sẽ nhận thấy được cái thi vị khi thấy một cơn giông tố ngoài cửa sổ. Con sẽ không còn thấy tiếng ve kêu là tiếng than vãn não nề nữa mà đó là tiếng ca hát cuộc đời ngắn ngủi của nó. Khi nhận ra ân sủng của Chúa thì đời con sẽ biến đổi! Con sẽ dễ dàng thấy được niềm vui mới trong ơn gọi. Mà đối với con, niềm vui trong đời tu chính là việc tìm được thánh ý Chúa vì “Thánh ý Ngài là khúc nhạc của lòng con/ giữa cảnh đời tha hương lữ thứ” (Tv) và niềm vui ơn gọi của con còn là khi cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho con, cho gia đình và anh em của con qua từng ngày sống. Bởi vậy, “Con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa/ và sống theo chân lý của Ngài” (Tv).
Và như con đã nói ở trên, ơn gọi là tiếng mời gọi riêng tư của Chúa đối với từng người một; hay nói cách khác đó là câu chuyện tình của Chúa đối với riêng từng người một. Thế nhưng, có một điểm chung là để nghe tiếng Chúa, con cần phải có thái độ sống tin tưởng phó thác vào Chúa và phải có tấm lòng đơn sơ khi tìm nghe tiếng Chúa vì chính Chúa đã nói rằng Ngài giấu kín không cho những kẻ thông thái và khôn ngoan mà chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn, những ai có tâm hồn đơn sơ khi tìm kiếm Ngài (Lc 10,21).
Thời gian về tết vừa rồi là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa với con. Vì con được sống trong bầu khí gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Con đã thực sự cảm nhận được những tình cảm thân thương mà bố mẹ và của các em dành cho con. Khi trở về Thỉnh viện sau thời gian nghỉ tết, đó cũng là lúc con bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn thực sự khi đi theo tiếng Chúa kêu gọi - không bố mẹ, không anh chị em ruột thịt bên cạnh. Con nhớ thương những đứa em đang ở xa, con thực sự lo cho sức khỏe của bố mẹ, con thấy nặng lòng đối với mấy đứa em đang nhỏ. Lại một lần nữa con suy nghĩ rằng mình chưa làm gì được cho gia đình mà đã vội đi tu. Chính lúc đó những lời tâm sự của cha Tầm Thường đã nhắn nhủ động viên con rằng:
“Đường đi một mình vì có những quãng đời chỉ mình mình đi.
Đường đi một mình vì có những quãng đời không ai muốn đi với mình, mình vẫn phải đi.
Đường đi một mình vì có những quãng đời khác đi chung với mình, những mỗi người vẫn có đường đời của riêng mình.”
Khi lòng con đang nặng nề vì những suy nghĩ đó, lại một lần nữa con như nghe Chúa nói với con rằng con đã chọn cho mình con đường này thì con cần phải hi sinh từ bỏ sự quyến luyến gia đình và những người thân yêu. Nếu con không từ bỏ gia đình, không từ bỏ chính mình, con thật không xứng làm môn đệ của Chúa. Con cần phải có một sự chọn lựa dứt khoát vì con đường con đang đi sẽ chỉ có mình con đi, có những lúc sẽ có người không muốn đi chung với con nữa cho dù đó chính là những người thân yêu của con đi chăng nữa và thậm chí là mặc dù sẽ có người khác cùng đi chung với con nhưng con vẫn phải bước trên đôi chân của riêng con. Còn những gì con lo lắng, con cần biết phó thác cho Chúa vì chính Chúa đã hứa với con rằng “Hãy tín thác đường đời cho Chúa/ tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay” (Tv 36,15). Một khi Chúa đã “rộng tay ban” thì Chúa còn làm được rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với những lo toan của con. Một khi con quảng đại hiến dâng cuộc đời phục vụ Chúa thì Ngài sẽ chẳng bao giờ để con phải thiệt thòi!
Con muốn mượn một câu Thánh vịnh để kết thúc bài viết này: “Lời Chúa hứa làm cho con được sống/ vì đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng”. Trong suốt cuộc đời nói chung và cách riêng là trong ơn gọi của con, con luôn mong muốn rằng con luôn biết sống phó thác và tin tưởng vào lời hứa của Chúa là cho con được sống dồi dào. Xin cho con biết tín thác đời con vào tình thương của Chúa và đừng tính toán với Chúa vì Chúa biết cái gì là tốt đẹp với con.
Ps 1: Cám ơn cha đã gợi ý cho con biết viết ra những tâm tình như thế!
Ps 2: Sau 12 năm, ở một phương trời xa, nhưng ơn gọi thì vẫn là một! Bát ngát và mênh mông cả một tấm lòng.
José Hiền, giờ đang ở Peru, và trời đã lạnh vì vào đông!
ngày xưa còn tạm tạm giờ thì....
ReplyDeleteRất truyền cảm hứng ạ. Cảm ơn tác giả nhiều
ReplyDelete