Anh viết cho tháng Bảy đầy nỗi niềm
Vẫn nhớ lời khuyên trước khi lên đường của một người bạn Mỹ, người sống và truyền giáo 20 năm ở Nigieria: “Jose ơi, em phải tìm được những người bạn mới ở nơi em ở, nếu không em sẽ rất buồn”. Và rồi, Chúa gửi đến cho anh rất nhiều bạn. Bạn lớn. Bạn nhỏ. Bạn trẻ. Bạn già. Chắc do cách xưng hô bằng tiếng Tây chỉ có tôi – bạn, nên nhờ vậy mà bạn bè anh có nhiều.
Cũng vì nhiều bạn mà anh cũng có nhiều cái tên mới. Bên này, khi quý mến ai, sẽ gọi thân mật bằng những cái tên thêm đuôi “ito” vào. Kiểu như ở bên mình gọi là “cưng”, “bé”, “bẹp”, “ku” đấy. Bởi thế, anh có những cái tên như padrecito, joselito, Josecito, chinito, chinis... Có cái bà sr kia còn thích gọi anh là “chini cua cua”. Hỏi ra mới biết là do bả biết anh mê thích ăn vịt lộn. Nói đến lại thèm, rớt răng giả!
Có lần kia, có cái bà bạn, cứ ỗm ờ hỏi là khi viết bờ-lóc, thì có kể về bả cho người dân Ziệt biết không. Trả lời thì rằng không nhé. Có cái bà kia nữa, bảo anh là viết một bài về bà đi. Hờ, viết phải có cảm hứng chớ, đâu có phải muốn viết là viết đâu. Muốn viết phải chờ đến hết một tháng, bắt đầu một tháng mới. Vì kiểu của anh vẫn là viết cho một tháng mới khởi đầu ấy.
Chẳng hạn như hôm nay, tự nhiên có hứng. Ăn sáng xong, ra dâng hai lễ, đi xức dầu về, thấy mền mệt, rồi xách laptop ra phòng khách ngồi, nghe nhạc và viết bờlog. Mấy ông tây có biết tiếng Việt đâu, nên chẳng sợ nó đọc hiểu hay không.
Sáng nay, dâng lễ, có hai con bé cỡ chừng 12-13 tuổi, cứ hỏi là padrecito đến từ đâu, rồi cứ tủm tỉm cười. Mình cũng buồn cười, hỏi lại:
- Này, hỡi các nữ sinh cấp hai, Việt Nam ở đâu?
Nó hỏi lại mình:
- Ở cái xứ đó, người ta nói tiếng Đức à?
Thế đấy bà con ạ. Chúng nó tưởng Việt Nam là một đất nước thuộc châu Âu, nói tiếng Đức này nọ. Thế nên, mình phải đi nhiều vào, rải rác khắp thế giới để nói cho mọi người biết về Việt Nam xinh đẹp, có Hạ Long, có Sơn Đoong. Có thằng bé còn nói Việt Nam ở tận châu Phi nữa. Còn nhiều người khác nữa, cứ coi cho lắm phim Hàn, ăn cho nhiều đồ ăn Trung Của, xong cứ bảo anh là người Hàn quốc, với người Trung Quốc. Trước đây thì có dỗi, có hờn chút xíu nhẹ, nhưng nay thì kệ bà Kiểm, kệ mẹ Diện. Nhắc đến bà Kiểm lại nhớ bà quá đi. Mới gọi điện nói chuyện với bà hôm kia, mà giờ đã nhớ!
Đang nói chuyện bạn bè, tự nhiên bay qua chủ đề trật lất. Sáng nay đi xức dầu, có bà giáo dân đi theo. Bà ấy tên là Mercedes. Cái tên cứ như hãng xe hơi. Vừa đi vừa gọi lại những kỉ niệm lần đầu biết bà. Cách đây gần hai năm, khi anh mới đến đây làm “cha phó”. Buổi sáng dâng lễ, chỉ có hai người. Rồi lễ xong, xuống hỏi thăm, tiễn họ ra tận cổng. Rồi thêm một , hai, ba... thêm nhiều người. Một nhóm cố định, đến đọc kinh mân côi, dâng lễ. Cứ vậy. Đó là niềm vui của một người mục tử giữa mùa dịch bệnh.
Nói thêm về cái nhóm này. Khi nhà nước bắt đóng cửa nhà thờ, mà không nói cửa chính hay cửa phụ. Thế là cứ 6h30, anh mở cổng nhà xứ, để họ đi vòng qua phòng thánh, vào dự lễ. Có hôm anh dậy trễ, không kịp mở cổng, họ đứng đọc kinh giữa đường luôn. Rồi cũng bắt đầu với nhóm này, một ca đoàn giáo xứ được hình thành. Anh là ca trưởng, gõ nhịp đàng hoàng nhé!
Cái nhóm này, thú vị lắm. Người là bà, người là mẹ, người là chị, người là cô, người là bạn của anh. Ai cũng có danh xưng, tùy theo độ tuổi và độ mến thương. Thế nên, cứ đi lễ, là mang theo bánh kẹo cho các bọn thiếu nhi, mà anh chịu trách nhiệm. Mang đủ thứ cho anh, sợ anh xa nhà, ngồi không, không có gì ăn, lại nhớ nhà. Hehe. Cái này thì tự nghĩ ra vậy thôi, chứ quà cáp là có thật!
Nếu phải chọn viết về một người thân mến hơn, chắc khó chọn viết lắm. Vì ai cũng tốt với anh, ai cũng coi anh là con, là cháu, là bạn của họ. Cũng có người thân hơn. Cũng có người quý hơn. Cũng có người quý mình,mà mình không biết quý họ. Cũng có người mình quý họ, nhưng họ cứ đến rồi đi, chưa kịp quý thương.
Có người, do tuổi cao, đi lễ phải chống gậy. Thế là cứ lên bậc tam cấp là anh chạy đến dìu cho. Thế là quý anh lắm. Hôm nào, anh bận chào hỏi người nọ, mà quên dìu, là “trách yêu”.
Có người biết mình mê nhảy guano, marinera, bảo mình thì rằng: “padrecito rảnh lúc nào, thu xếp rồi tôi đến, tôi dạy cho”. Bả là giáo viên múa. Anh đùa với bà: “Bà mà đào tạo được tôi, tôi biết ơn bà suốt đời”. Đôi lúc, chắc là mình nhảy ngô nghê, buồn cười, cứ tiệc tùng, khách khưa là bắt mình nhảy. Mấy lần nhảy rồi quay cờ-nhíp, mọi người nhớ khống? Đang dự định là tranh thủ thời gian ít ỏi nữa, để học nhảy, mà vẫn chưa tìm được thời gian, vì còn phải đi Lima hai lần nữa. Còn phải đi về quê ông cha bạn nữa. Còn phải đón thằng bạn mới từ Arequipa nữa. Haiz. Chỉ còn đùng 1 tháng thôi, mà đủ thứ chuyện để tính. Nhưng, mới hôm rồi, được một bà giáo dân bày cho điệu nhảy bolero và valse, cũng thích lắm. Dù gì, cũng phải học được một điệu đơn giản!
Có người, có đợt nhìn thấy anh nhợt nhạt, mệt mỏi do áp lực công việc, học hành, cho một taxi đến đón anh, đưa anh về một trang trại nghỉ ngơi, đánh bóng chuyền, hái trái cây, ngủ trưa dưới gốc chanh.
Nghĩ lại thấy vui. Thấm thoắt cái, thời gian trôi qua như bay. Đố mọi người, tại sao ở Việt Nam mình có câu, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường. Nhờ ông cha xứ, anh đã biết tại sao. Từ từ, đọc, like, comment, rồi anh trả lời cho nhé. Bài hôm nay mới viết sương sương, mà đã dài. Thôi anh dừng đây. Mai mốt viết tiếp đề tài này nhé!
José, Trujillo đã vào tháng 7 hiu hiu lạnh
Comments
Post a Comment