Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025
Viết cho ngày
đầu năm mới 2025
![]() |
Cộng đoàn nữ tu Bác Ái 19/3 |
Rất đúng hôm nay là tròn 1 năm anh về Việt Nam. Cảm xúc vẫn nguyên nguyên. Vẫn nhớ cảm giác xuống sân bay
buổi chiều hôm ấy, rồi bắt xe về nhà thằng em ở Hà Nội. Vẫn nhớ cảm giác chưa quen
múi giờ Việt Nam. Cố ngủ một giấc, mà tới trưa trật 11h giờ, mà cứ tưởng buổi sáng...
Hôm nay, ngày đầu năm 2025. Thôi thì anh viết những cảm xúc
cho ngày đầu năm nhỉ!
4g30... Buổi sáng đầu năm mới. Chẳng phải là phiên của anh,
nhưng anh được nhờ dâng lễ bên các sơ Bác Ái. Xách xe chạy xe đi dâng lễ. Ra
đường mới thấy trời mịt mù sương. Sương như mưa, sáng dưới đèn pha xe máy. Rất lâu
lắm rồi mới thấy sương mù nhiều như thế. Chạy xe như mò mẫm, chỉ sợ va trúng ai
đi đường. Thầm nghĩ rằng, an toàn là trên hết, chắc có lý do chính đáng thì đến
trễ xíu cũng không sao. Mà cũng may là chưa trễ...
Lễ xong, anh trêu với bà sơ phụ trách phòng thánh, thì là rằng đường
mù mịt như vậy, anh không biết về đường, hay là cho anh ở lại, và cho anh ăn bữa sáng. Miệng thì nói vậy, nhưng chân
thì trèo lên xe về ngay. Về ngay, để các sơ còn
lo cho mấy cháu khuyết tật. Chắc các sơ áy náy lắm vì đã để cho anh ra về trong
hoàn cảnh mù mịt ấy. Điều này anh từ huyễn hoặc ra, vì các sơ đâu có giờ mà nghĩ đến anh! Vì là sự ưu tiên của các chị
ấy là những đứa trẻ hội chứng down, những đứa trẻ khuyết tật, những đứa trẻ mồ côi...
Lễ xong, cởi bỏ áo dòng cái, là lao vào tắm rửa, cho các cháu ăn uống, rồi mới tới
lượt mình ăn uống.
Sắp tới, anh mở lớp tiếng anh cho mấy sơ ấy, mà không biết các
sơ có thời gian, có sức để học không ấy chớ. Thôi
thì, coi như anh đang muốn rằng, cũng như ngôn ngữ là niềm vui bé nhỏ của
anh, thì biết đâu các sơ cũng sẽ có được
một niềm vui bé nhỏ trong việc học “i tờ” với anh, để bớt chút mệt mỏi cho công việc hằng ngày đó.
Thôi, chuyển qua dề tài khác, không thôi thì ngày đầu năm
lại chọn đề tài viết về mấy sơ mất. Chắc có dịp sẽ viết về mấy sơ, vì thực sự, các
sơ cũng là một nguồn cảm hứng lớn cho anh. Mà thực sự, các sơ cũng là niềm vui của anh.
Cho nên, hễ khi nào dâng lễ tối, mà các sơ mời cơm tối, là ở lại liền. Không biết
có phiền các sơ không ấy nhỉ?! Nhưng anh thấy vui mà... Kệ nha! Chút
viết xong, gửi cho bà sơ kia, coi bà phản hồi như thế nào.
Mà có lẽ Chúa biết đó là niềm vui bé nhỏ của anh. Cho nên,
cứ vào những dịp hay ho, là Chúa sai anh đến đó. Đêm Giáng Sinh, ngày Giáng Sinh,
tết Tây... Nhưng mong không là Tết ta ạ, vì anh mắc phải về với bố Thu mẹ Diện rồi!
Lại vẫn quay lại cái ý tưởng ban đầu... Anh viết cho ngày đầu năm...
Ngày đầu năm, tự nhiên anh rất nhớ Pêru. Anh nhớ những người rất bạn bên
đó. Anh nhớ họ, vì họ luôn nghĩ ra, cố gắng làm một cái gì đó rất tinh tế, để làm
anh thấy đó là nhà, là home (tiếng Anh), là casa (tiếng Tây Ban Nha), đặc biệt là
những dịp cuối năm như vậy!
Họ dọn một bữa ăn rất Việt. Trên bàn có một mâm ngũ quả, có
dứa, có dưa, có cam, có xoài... Trên bàn có một bình bông hoa đỏ vàng. Trên bàn
có một đĩa rau, có bún, có thịt luộc, có tôm...
Họ tìm đâu ra một cái
nhà hàng, trong đó có món bánh mì kẹp thịt, là bánh mì đặc trưng của người Việt,
rồi mời anh đến cho bằng được. Họ tìm đâu ra một cái quạt giấy có chữ tàu và một đôi đũa gỗ rất đẹp,
để làm quà tặng anh.
Với những con người đó, anh đã cảm thấy rất nhà. Thực sự rất
nhà... Những ngày cuối năm này, họ nhắn tin chúc mừng, gửi những cái ôm, những lời
thân thương. Anh đã nói với họ là bên Việt Nam, chúng ta không mừng Năm mới mặt
trời (Año Nuevo Solar) nhưng là mừng Năm mới mặt trăng (Año Nuevo Lunar), mà họ
đâu có hiểu. Thôi thì kệ họ đi nhỉ! Thôi
thì ai chúc thì anh cứ vui vẻ nhận và chúc lại thôi. Hehe.
Ý tưởng ngày đầu năm cứ chạy búa lua xua. Giống như kiểu anh chơi Domino
vậy. Anh thích chạy con nào là anh chạy. Anh chạy theo cảm xúc. Anh chạy cho người
ta loạn cào cào lên. Đôi khi anh chạy vậy, để người ta ghét anh, cho người ta có
chuyện nói “anh điên”, “anh ngây”, “anh dễ thương” và “anh hận-xoai”. Đôi khi anh
chạy theo cảm xúc, để nhưng người lý trí khỏi ưa anh, khỏi khỏi kêu anh vào chơi...
Nói vậy cho mang tính biện hộ, chứ anh có biết gì về con số đâu. Đừng bắt anh đếm tiền. Đừng bắt anh đếm số
học sinh của anh là bao nhiêu. Với anh, một măng non cũng giống 30 măng non. Miễn
là măng non đội mưa đến, chịu lạnh đến, là anh dạy cho chúng. Ủa, đang nói nói,
xong cái là quay qua nói măng non.
Anh bị mang tiếng là hiền với cả thế giới mà dữ với măng non.
Hễ mà đứa nào bị gọi đúng tên tuổi, là y như rằng, chúng đến, hoặc là xòe tay ra,
hay là quay mông lại, cho anh phệt một cái. Đôi khi chúng chẳng có lỗi gì, đánh
bạn, trêu bạn, phá cây thông, phá hang đá, nói bậy, chửi tục... gì cả. Đôi khi chỉ
vì thấy chúng ngoan quá, anh lại nhớ chuyện phệt chúng, nên chạy ra, rượt chúng,
phệt cho mấy đứa mấy cái. Có đứa đang buồn buồn, anh phệtt cho cái, là vui lên ngay...
Dạo này, nào là đi dạy học xa, nào là Giáng Sinh, Noel, Tết tây, Tết ta, Cuối kì... anh
cũng hơi chểnh mảng chúng. Chúng thì cứ réo rắt hỏi: “Cha ơi, tuần này học không!”.
Mới cách đây vài phút, mẹ chúng lại nhắn tin chúc mừng năm mới, rồi tranh thủ hỏi
xem tuần này học không. Mà thực sự là cái bọn măng non này, nó mê anh hay là mê
kẹo của cha Cố Trung không biết! Anh hơi ngờ ngợ!
Anh có một cái tội, cứ viết về măng non là trở nên kẻ lắm
chuyện, 100 cái mồm. Nói suốt, nói hoài, nói nhiều trong mấy bài. Ai đó chưa đọc,
nhớ tìm đọc, chia sẻ và comment tích cực lên nha nhá!
Thôi thì bài đầu năm đã dài. Chào năm mới 2025 nha mọi người!
Mọi người an vui trong năm mới nhé!
Khoa Trường, ngày đầu năm 2025
Ps: Hỡi mấy đứa mắm muối nhà bố Thu mẹ Diện, đã ưng lòng chưa, anh vừa #nêubật tên của bay trong bài
viết của anh rồi đấy...
blog mọc rêu rồi BH ơi,hi
ReplyDelete