Viết cho những ngày sắp xa Pêzu
Hai mươi năm nữa...
Chỉ còn tuần nữa là lên đường về Việt Nam rồi. Bắt đầu thấy nao nao rồi đấy. Thế mà chưa xếp đồ. Cái con em Mẹt nhắn tin, hỏi anh đã xếp chưa.
– “Chưa nhé, mi qua đây mà xếp cho anh”.
Nói vậy, chứ chắc cũng phải coi cái nào mang được, cái
nào gửi qua Tây Ban Nha trước, cái nào bỏ lại, cái nào biếu tặng thì tính toán dần,
chứ sắp lên đường rồi.
Hôm nay, nó gửi anh một đường link. Mở
ra xem suýt khóc mọi người ạ. Nó chụp lại tất cả mọi khoảnh khắc trong vòng 3 năm, kể từ khi anh bước
chân lên Peru., những khoảnh khắc quan trọng, những khoảnh khắc ngố ngố, những khoảnh
khắc điên điên khùng khùng... Cám ơn nó lắm luôn. Nếu mà blog cho upload video, anh sẽ đăng
một cái lên cho mọi người coi nhá. Nhưng nhớ like, bắn tim cho anh vui nhé!
Quay lại nói chuyện chia tay, tạm biệt. Mới hôm qua, lễ xong, có bà giáo dân
thân thân lại gần để chào tạm biệt, vì bà phải đi Lima chữa bệnh đến ngày 8/8 mới
về. Bà sợ khi về, không còn được thấy cha chinito dễ thương nữa. Anh ôm bà thật
chặt, thật lâu. Quý bà lắm, vì thường xuyên đến dự lễ, hỏi han mình.
Có những người đến tìm mình để chia tay. Cách chia tay chia chân cũng lạ. Cái
bà cô Charita chỉ vì biết mình thích đi bộ, nguyên buổi sáng, từ lúc lễ xong, bà
đưa mình ra công viên dạo bộ, đi bộ cả 4 tiếng đồng hồ. Đi đến mỏi giò mỏi cẳng,
vẫn muốn đi tiếp. Pêru là một đất nước có rất nhiều công viên. Cứ cách đoạn là có
một công viên. Công viên nào cũng đẹp, nên
anh thích lắm!
Có người mời cho bằng được anh tới nhà
chỉ để uống cà phê đen. Anh em trong lớp làm chứng, anh chẳng mê cà phê, cà pháo.
Ấy vậy mà, qua đây lại mê cà phê mới lạ. Có người biết anh thích anh thích gà nướng,
mời anh bằng được để ăn gà nướng với họ. Nói gà nướng, lại nhớ gà nướng lu. Đợt
này, thằng bạn hay rủ đi ăn gà nướng đi học Ý mất rồi, không biết mai mốt về, ai
mời đây! Chắc bắt thằng Độ dẫn đi, đợt này nó khấn trọn, kiểu chi nó cũng dẫn anh
đi khao!
Ai cũng hỏi, rồi khi nào anh quay lại. Tính anh ngày nào vẫn vậy, ít nói, ít hứa. Chỉ khi nào biết chắc là mình làm được mới hứa. Nếu không, phải báo, phải xin lỗi. Nên, trước câu hỏi hơi khó khó biết trước tương lai, toàn trả lời một cách vui vui, thì là rằng 20 năm nữa.
Nói thật, anh cũng không biết tại sao chọn con số 20. Hôm đi thăm Machupicchu,
một trong 7 kỳ quan nhân loại, anh vác một cục đá thật to, đặt vào đó, làm mốc,
nói: “Đặt đây, 20 năm nữa quay lại tìm”. Helvidia, một bà giáo dân, 60 tuổi, mà
cứ như bạn bè, suốt ngày gọi nhau bằng tên, bỏ hết lễ nghĩa, nói: “Ôi, José ơi,
lúc đó tôi không leo được nữa rồi!”. Vậy là cả nhóm 5 người cười nứt cả ngọn núi
già (Machupicchu = Ngọn núi già).
- José, sao mày gọi hỗn vậy. ở đây, họ không bao giờ gọi người lớn tuổi vậy đâu. Phải gọi là mamita hoặc abuelita.
Mà văn hóa vậy đó mọi người ạ. Mai mốt ai ra nước ngoài, nhớ biết mà tránh:
Không nên hỏi tuổi, tránh những từ khiến họ cảm thấy già. Nên gọi những từ như abuelita,
hermanita... cho họ thích nhá!
Quay lại câu chuyện của bà ngoại Vilma. Bà hỏi khi nào quay lại. Mình vẫn cứ
tâng tâng:
- Thì 20 năm nữa cháu quay lại.
- Lúc đó, bà không còn nữa. Có mà qua để đặt hoa lên mộ bà ấy!
- Ấy, sao bà nói ghê vậy! Bà còn sống lâu, cố lên nhé!
Mới cách đây mấy chục phút nhận được tin nhắn của Elena. Cô là giáo dân vô cùng thân tín, là người dạy mình cưỡi ngựa, dạy mình nhảy valse, dạy mình phát âm, cũng là người nghe cách mình dẫn dắt trong thánh lễ, rồi góp ý cho mình, chỗ này được, chỗ này không được, chỗ này phải nói như thế này, chỗ này gây hiểu nhầm. Nhờ Elena, mà mình biết mình mắc lỗi này, lỗi nọ và tiến bộ mỗi ngày. Cũng nhờ Elena, mà có những câu chuyện hài hước từ việc mình học ngoại ngữ. Thôi, ở đây không nói chuyện này đâu. Có dịp kể sau. Thú vị lắm, mỗi lần kể lại giáo dân cười rớt cả mồm!
Elena viết:
- José ới ời ơi, có thể giúp tôi một điều không?
- Gì vậy?
- Làm ơn đừng nói 20 năm, hãy nói 2 năm thôi. Nói vậy, tôi đau lòng lắm!
- Hehe. Anh trả lời.
- Tôi bị buồn đấy!
- Cô buồn, thì tôi tăng lên 30 năm nhé.
Cô gửi mặt khóc, mặt buồn. Anh thì vẫn vậy, tâng tâng. Ai hỏi cũng cứ nói là
20 năm nữa, tôi quay lại. Chủ đề “20 năm, tôi sẽ như thế nào, tôi đang ở đâu” trở
nên hót hòn họt trên bàn ăn. Cái con bé thư kí giáo xứ dám nói: “Padre chini, sẽ
không còn tóc”. Câu nói đụng chạm, làm mặt giận. Mà đùng thật, tóc tai cứ đưa nhau
đi chơi hết. Đã dặn thằng em làm nghề buôn bán quần áo rồi, nó sẽ mua cho anh bộ
tóc giả. Tóc giả lại trẻ ra. Anh thích!
Buổi sáng, đi chào cộng đoàn các sơ Đa Minh, nơi mình vẫn hay dâng lễ Chúa Nhật, giải tội cho học sinh, thậm chí là đi bơi. Ở bên này, các sơ có trường học, hồ bơi. Được bơi miễn phí, nên đôi khi cũng qua bơi. Chỉ ngại các sơ nên không qua nữa.
Bà sơ cứ loay hoay trong phòng, bà lục ra một hộp kẹo, một đống bút chì, một cái này, cái nọ. Thậm chí có mấy cục xà phòng để khử mùi trong phòng, bà cũng bắt mình lấy đi. Có cái vòng tay bằng bạc, bà gỡ ra bắt mình mang.
- Ôi sơ ơi, tay con không vừa đâu. Nhìn này, nó rớt ra luôn nè.
Vậy là, trên đường về, kẹo thì phát cho con nít, mấy cái giỏ xách thì cho bà
bếp một cái, một cái mang về cho mẹ diện đi chợ mua rau. Còn hộp bút chì thì để
dành Chúa Nhật này làm quà cho bọn thiếu nhi. Coi như quà kỉ niệm của padrecito.
Buổi chiều, đi xức dầu trong bệnh viện cho mẹ của một người bạn. Xức dầu xong,
nói bà rằng thì là:
- Bà ơi, bà ráng khỏe nhá. Qua tuần con về Việt Nam thăm mẹ Diện. Bà khỏe, rồi
con kết nối điện thoại cho bà nói chuyện với mẹ Diện nhá.
Nằm giường bệnh mà vẫn còn tỉnh táo và hài hước:
- Cho tôi gửi thăm mẹ nhá. Nói là ở đây, mẹ của padrecito có một người bạn.
Trước khi chia tay bà, tự nhiên bà cầm tay, kéo khẩu trang xuống và hôn lên
tay mình. Thấy nghẹn ngào, xúc động!
Thôi, viết vậy thôi. Ngày mai làm 4 lễ, phải soạn bài giảng đây. Ai đọc, ai thích, ai comment nhiều vô nhé!
José
Trujillo đã sắp cuối tháng Bảy
Đúng là cuộc sống nhiều kỷ niệm, nhiều điều đáng trân quý...! Cảm tạ Chúa....! Chúc Cha mọi sự tốt đẹp!
ReplyDeleteCám ơn ông/bà/anh/chị/em ạ.
DeleteKhông có gì, thưa Padre!
DeleteViết cái Comment bên trên, nhưng không viết tên, sao padrecito biết là ai... nên phải thêm cái Comment này...! Hihihi....! Mẹ Diện sắp được gặp con trai yêu, bà con cố bác bên Pê-ru sắp phải chia tay padrecito... Vui cũng có nước mắt, mà buồn cũng có nước mắt....! Cuộc sống mà...!
ReplyDeleteSáng nay một bà giáo dân khóc, kêu là 20 lâu quá. Thấy bà khóc, anh không dám đùa thêm, chỉ im lặng, rồi nói: "thôi, không khóc nữa. Tôi yêu bà lắm luôn ấy! "
DeleteEm đọc bài thôi, cũng đã thấy cảm động rồi... Huống chi là "trải nghiệm thực tế" bên đó! “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”...! Anh là người cảm nghiệm sâu xa nhất câu nói này... hihihi!
Deletemà sao chỗ mô cụng trả lời vậy? vậy em là ai đấy? em cũng đi đi, qua đây nhé
DeleteTrời... đọc xong cái tin của Padrecito bên trên mà muốn "rơi nước mắt" gì đâu.. Giờ còn hỏi "em là ai đấy?"... Rồi còn cả "Chỗ mô cũng trả lời vậy".
DeleteĐây, em làm theo hướng dẫn bên trên ạ! "Ai đọc, ai thích, ai comment nhiều vô nhé!"... ! Nó đó ạ!