Viết cho giữa tháng Tám Lima
Nói chuyện về covidcito
- Cháu yêu về đến đâu rồi, để ra đón nè?
- Cháu không về được rồi. Bị bé Vít giữ lại rồi!
- Ôi, cái số cháu yêu. Trước ngày đi thì bị Sốt xuất huyết 1 tuần trong Bệnh viện. Giờ ngày về thì bị Covid.
Cả hai lần đều đổi vé máy bay. Lần trước nằm viện 1 tuần. Lần này, bác sĩ kêu cách ly 10 ngày. Thì vâng lời chứ biết sao giờ. Đáng ra là giờ này đang ở Việt Nam viết bơ-log, chứ đâu phải ngồi viết bơ-log trong tu viện, sát bên nhà thánh nữ Rosa Lima, vừa viết vừa nghe nhạc thư giản và cầu nguyện đâu!
Rồi, đứa em dâu nó cho xem vườn cải nó trồng, chờ ngày bác về ăn. Nó biết bác thích ăn rau cải. Không biết ai nói cho mà biết hay vậy. Bác mê ăn cải nấu với tôm, hoặc ăn với bánh xèo.
- Mự cứ ăn đi, chứ mùa cải sang năm bác mới về được nhé!
- Thật á bác? Vậy thì đợi bố mẹ vào, em hái hết cho mọi người ăn vậy!
Rồi bà chị gái nữa:
- Cậu về, chị nấu lẩu Thái cho mà ăn nhé.
- Cậu bị Côvit rồi mẹ Mười ơi. Khi nào cậu về, cậu báo. Đừng có chờ!
- Cậu cứ bình an, khi nào về được thì về. Cơm chưa ăn, gạo vẫn còn. Phở chưa ăn, bún vẫn còn!
Lại còn lễ của thằng em tên Tằm nữa.Tiếc là không về được. Thấy mọi người sum họp cũng thèm. Chúc mừng nó, nó không cám ơn, còn bảo anh là mai mốt về chúc lại. Thằng em tưởng được gặp anh đợt này, xin phép nghỉ 10 ngày để gặp anh. Nó hỏi khi nào anh về. Nghe xong, nó nói, ngày anh về là ngày em hết phép công ty. Nó nói để nó xin thêm 10 ngày phép nữa. Hi vọng được để anh em được gặp nhau lâu hơn, chứ mấy khi. Ba năm rồi lại ba năm nữa...
Rồi bao nhiêu tin nhắn hỏi anh về chưa. Không dám trả lời trên fb nhé, vì lỡ chia tay giáo dân rồi. Nói chưa đi thì ngại nhé! Thằng bạn nó còn nhắn tin hỏi là mình có đùa không. Ai chứ nó, có bao giờ đùa đâu! Chỉ là hơi tiếc tiền đổi vé. Mỗi lần đổi đâu có phải vài trăm, cả mấy chục triệu. Anh xót như chà muối chứ! Rồi cái cô em Gemino người Pêru an ủi: “Ôi dào, quan trọng là sức khỏe”.
Thôi kệ, Chúa biết việc Ngài làm. Mình chỉ cần nghỉ ngơi, ngủ và ăn. Con bạn vàng, chụp hình với mẹ Diện của anh xong, trêu là anh mất lượt nhé! Thằng em, kêu anh về nhanh chụp hình. Ơ hay, bên này anh vẫn chụp hình đấy thôi! Chỉ là phải đeo khẩu trang khi chụp thôi.
Đôi khi nghĩ cũng hay. Suốt 3 năm trời, thiên hạ ai cũng bị. Anh thì không. Nào tiếp xúc người nghèo, phát đồ tiếp tế. Gặp gỡ giáo dân, lăn xả đi bệnh viện xức dầu, giải tội, nhảy múa, hát hò, chăm sóc cho một gia đình bị covid, vẫn không bị. Khi bà bếp, con bé thư kí, ông giữ phòng thánh, người quét nhà thờ, ai cũng bị, anh và một ông cha bạn cùng nhà, không ai bị. Cười hớn hở, ra vẻ ta đây hệ thống miễn nhiễm “chóp của đỉnh”. Thế mà, khi ít người bị thì mình lại bị. Cũng hay!
Mấy người giáo dân, dù biết anh bị covitcito, nhưng vẫn cứ ôm cho bằng được. Biết mình đang cách ly ở Lima cứ kêu về lại xứ đi. Anh bảo không được, thì kêu sẽ đi Lima thăm. Nghe bảo qua tuần sẽ tới thăm anh. Ai đến thì dẫn đi một vòng cho biết nhà thánh nữ Rosa de Lima luôn, chứ hiện tại anh đang bị cách ly ở đây.
Nói chuyện covitcito. Ai cũng ngạc nhiên tại sao nay ở Việt Nam người ta coi nó như cảm cúm bình thường. Ai bị thì uống thuốc. Thì đấy, anh cũng nghĩ vậy đó. Thế nên,khi bị ho, đau họng, khàn tiếng. Chỉ nghĩ rằng thì là kiểu này chắc bị ốm, chắc trúng gió lạnh mùa Đông. Không dám nghĩ đến chuyện bị covid không ta? Chắc không bị đâu, nếu có bị thì cũng bị lâu rồi. Cho tới ngày phải đi xét nghiệm để lên máy bay: “ối mẹ Diện ơi, con đã bị Pêzu không cho về”.
Rồi chuyện cách ly. Buồn cũng có một chút. Kiểu như quen với việc gặp người này, người kia, rồi đi này đi nọ. Giờ bị bó chân, bó tay, xong kiểu như không nên đi, nên cái gì cũng thèm. Con bé thư kí cứ hỏi cần mua cái gì. Nó cứ hỏi vậy, chứ hỏi xong nó lại quên. Anh thì thèm gà rán. Anh thì thèm đủ thứ thèm. Tự nhiên thèm mì tôm. Có những thứ, ở Peru, cả 3 năm mình không thích, mà bây giờ bà bếp mang đến là ăn ngon lành.
Có bà chị ở dần, nhắn tin hỏi thích gì, chị mang đến cho.
- Em thèm nem rán, thèm phở quá. Hôm nào tới, nấu mì bỏ trong bịch rồi mang qua với! Mua cho em gói snack nhé.
Và rồi, bà mang cho đủ thứ, rau củ quả, thịt thà, có cả thậm chí cả dao nĩa. Hỏi thế khi nào thì trả đây? Khi nào hết covidcito, qua thăm thì trả. Có bà sr khác vừa gọi cho anh lúc nãy, hỏi là anh có thèm chè không, để ngày mai ghé thăm, đưa cho anh ăn. Hỏi bà, không sợ à? Bà lạc quan bảo rằng thì là, bà sẽ đeo 2-3 cái khẩu trang để khỏi lây. Hehe.
Anh thì cũng không lo lắm. Nhưng anh chỉ lo mai mốt mà xét nghiệm không ra âm tính cho mà bay, lại phải đổi vé, thì không biết làm sao. Vì đổi vé một lần là không dễ,mất cả mấy chục triệu, mất cả thời gian. Anh lại là kẻ tiếc tiền, vốn keo 502 nữa, nên xót. Cầu thay!
Bà chị già cứ kêu, giờ có thời gian thì viết bờ-log đi. Tâm trạng buồn buồn, nên chẳng muốn viết. Viết ra đọc thấy buồn buồn. Buồn thì kệ buồn. Cho phép được buồn một vài ngày để thấy đời còn tươi lắm!
Laptop không vào điện. Tranh thủ viết nhanh. Gửi bài nhanh kẻo bị sập nguồn. Kết thúc ở đây nhé mọi người. Hôm nay viết vậy thôi. Tháng 8 Lima đã qua nửa quãng đường rồi!
Lima mấy hôm nay lạnh hơn bình thường. Anh cũng ho hen nhiều hơn xíu. Có lẽ tất cả sẽ ổn thôi!
José
tội chú quá đi nạ.
ReplyDelete