Hà Nội đã thu chưa?

 Viết cho một tháng

 


Sáng nay ra Hà Nội, khi trời con rất sớm. Chắc 2-3 giờ sáng gì đó. Chỉ biết khi giật mình dậy,  hỏi cái ông cạnh bên là mình đến Hà Nội chưa,  ổng bảo rằng thì là đến lâu rồi. Nhìn ra ngoài cửa xe,  có vẻ trời đang mưa,  ngủ tiếp,  ngủ sâu và ngủ ngon. Khi thấy trời đã sang sáng thì xuống xe,  đi bộ thể dục,  giảm cân,  ghé quán café viết  bờlog.  

 

Lần này  ra Hà Nội hết sợ rồi. Cứ ba lô đi vậy. Xe ôm hỏi đi không,  chỉ cười hiền hòa, khoe mắt híp. Đi chán thì gọi app,  khỏi bị chặt chém hoặc  bị chửi. 

 
Anh tranh thủ giết  thời gian, café,  chờ đến trưa trưa để vào đại sứ quán lấy visa. Lại nói chuyện visa,  chưa làm được thì ước ước ao ao,  suốt ruột,  suốt lòng. Giờ có được thì ngại ngại,  sợ lại phải đi. Lại nhiều năm xa nhà. Nhưng kệ,  đó cũng là cái số Trời định!  

 
Về quê, Chúa thương cách riêng. Này thì thích mưa, nhớ mưa, Chúa cho mưa suốt ngày,  suốt tháng. Ếch nhái kêu cả ngày lẫn đêm. Kêu khản cả cổ. Mưa thúi đất thúi trời, thúi cây, thúi cát. Mưa cho hết muốn đi đâu. Lúc đầu thích,  ngắm,  quay phim,  nghe mưa. Sau thì này là mưa buồn,  mưa khóc,  mưa sầu… Mưa luôn cả mấy ngày lễ cầu bình an cho giáo xứ,  gia đình,  họ tộc. Ngày nào có dự định làm gì,  là mưa!  Nên giờ thì thích làm gì là làm thôi,  không lên dự định hay kế hoạch nữa!  Nói vậy,  chứ anh vẫn thích mưa hơn. Vì mưa làm mát lòng mát dạ, vì trời miền Trung mùa này nắng a ri mà.  

 
Về quê,  cái này thấy thú vị. Cứ muốn chực ôm những người thân yêu. Kiểu như mến thương nhiều và muốn thể hiện bằng cái ôm cho tình cảm. Ôm xong để  ý coi là các bà,  các o,  các chị,  mẹ Diện có ngại không. Ai càng ngại, càng thẹn, càng bị ôm nhiều. Mẹ Diện thì khỏi nói rồi. Bà mẹ quê thứ thiệt. Muốn ôm là phải xin đàng hoàng,  kẻo bị giật mình,  hết hồn,  rồi xỉu. Có hôm kia,  trước khi đi Vinh,  kêu mẹ Diện lại gần. Mẹ hỏi:
-    Để mần chi?  
-    Để ôm cái!  
Rồi bẽn lẽn đến gần, má đỏ hây hây như gái đôi mươi. Đó là chưa hun đấy. Bà Kiểm thì được hun nhiều.

 
Bà Kiểm là bà ngoại. Bà bị bệnh, nằm trên giường lâu lâu rồi. Ngày nào,  anh cũng ra một vài lần,  rồi ôm,  rồi hun bà chùn chụt. Rồi nắn bóp cho bà.  Thế là được bà thương  nhứt. Mái tóc thề,  chưa ai cắt một lần,  cũng cho anh cắt. Móng tay móng chân dài thòn,  cũng để anh gọt bớt. Vì anh,  hứa bỏ trù,  bỏ cau…

 
Có bà kia, khi được anh cầm tay, bà cứ giật tay lại cho bằng được. Bà càng giành lại, anh càng níu tay. Giằng co nhau một lúc,  bà đành thú thật,  tay vừa bóc nhãn vải gì đó,  sợ bẩn tay anh. Vậy thì anh đổi qua,  cầm bàn tay kia của bà.  

 
Về nhà,  thú vị nhất vẫn là bọn con nít,  trong xóm,  trong làng,  là con của mấy bà chị họ,  của mấy đứa em. Chúng cứ suốt ngày líu ríu “cậu Hiền ơi”.

 
 Anh lại có tật mê con nít nên cứ hay mua kẹo cho chúng. Cái bọn nhóc,  lúc mới thấy cậu là nhìn len lén,  sợ cậu cắn. Khi quen được rồi thì trèo cả lên người,  lên cổ,  ngồi cả vào lòng cậu để  chụp hình cho  đẹp! Có đứa còn mê cậu,  đến nỗi bỏ cả học,  để  được ở nhà với cậu.Vì hôm nay anh viết trên điện thoại,  viết vất vả lắm,  nên anh viết ngăn ngắn vậy thôi nhé.

 
27/9, Hà Nội đã vào thu nhẹ rồi...

 

 
 
 
 
 

Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm