Viết cho tháng cuối năm
Đã là Chúa Nhật IV Mùa Vọng…
Với mẹ Mười thì có gì kể nữa đâu.
Hai chị em như hai củ khoai bị nướng chung, bị nhốt chung một bì. Đánh nhau suốt.
Bao nhiêu sẹo sài. Hai chị em theo nhau từ Vinh, Bình Phước rồi thì Xì Gòn. Hồi
còn ở Học viện, cứ hôm nào buồn, alo cho bà, chạy hơn một tiếng đồng hồ xuống Củ
Chi. Về đó, bà hỏi: "Cậu thích ăn chi, cậu nấu cho mà ăn". Cậu ni thì có thèm chi
mấy chuyện ăn uống đâu. Xuống cái, vật xuống nền nhà ngủ như chết, ngủ đến chiều
chiều, bà gọi dậy cho mà về.
Vậy đó, nên hai chị em nhắn với
nhau vài câu. Bà hỏi, cậu thèm trà sữa không, để chị gửi cho. Anh nói, thèm thì
cũng thèm, nhưng phải gửi qua đây mới uống được chớ. Anh hỏi xem, nay bà còn bị
ngứa chân không. Nhớ ngày xưa, hồi còn ở chung, cứ trời lạnh là bà gãi như ghẻ,
hơn cả đánh đàn guitar, nhìn phát gớm. Nay thì đến lượt mình. Chưa đi chưa biết
Tây Ban Nha. Đi rồi mới thấy nó lạnh, lạnh toét cả mỏ, thun cả mồm, quắt cả người.
Đang đẹp trai, béo tốt, lạnh cái héo như con cá khô!!!
Cơ vậy mà cứ mong có tuyết để ra
ngắm. Cứ mong là hôm nay có tuyết, để chụp hình, quay video. Có hôm đang khuya
khoắt, thấy dự báo là có tuyết rơi tả tơi. Mở của sổ ra ngắm xem có tuyết rơi
không, mà lạnh quá, lạnh mơ thấy bà ngoại...
Hôm nay, có vẻ lạnh hơn mọi ngày.
Vội chạy ra vườn để xem tuyết sương còn đọng lại hình giọt sương trên cỏ cây.
Thế nhưng mặt trời đã vội làm sương tan, chỉ còn lại cái lạnh buôn buốt. Nhìn cái hoa đẹp leo lét trong giá lạnh, thấy thương! Cái lạnh
quê người làm nhớ cái heo heo quê nhà. Hôm kia, gọi về nhà, thấy mẹ Diện đã quấn
kín lắm rồi, ku Bon đã mặc áo ấm rồi.
Cái lạnh đã nhiều. Giáng Sinh thì đã gần. Thế nhưng, có vẻ như
càng lớn, anh càng ít khao khát mỗi lần Giáng Sinh về. Mà cũng tại hoàn cảnh nữa.
Quê nhà, anh có đủ thứ để vui, để ngắm, để chơi, để vọng. Ở đây, anh chẳng có
gì, ngoài bài vở và kinh nguyện.
Cũng là tu viện, nhưng ở đây khác
lắm quê nhà. Các cha ở đây đã lớn tuổi. Hơn cả tuổi ông ngoại của anh. Nên thì
là, những chuyện trang trí này nọ, chẳng ai mấy bận tâm. Ai hát, ai vỗ tay thì
kệ. Nên cứ hát là anh vỗ tay, đung đưa, hát giọng vịt đực to lớn rõ ràng, mà
không sợ ai chê.
Đối với các cụ, dễ hiểu là một lễ
hội đón năm mới thu hút hàng ngàn người trẻ tới tham dự, nhún nhảy, thì là “Ôi cái
bọn dở hơi ấy mà!”. Anh là kẻ thích nhạc nhọt, nhút nhảy, phản pháo: “Cha ơi, để
bọn trẻ tận hưởng tuổi trẻ đi. Tuổi trẻ phải có chút nhạc, có chút nhảy…” Chắc
mà sống ở đây thêm vài năm nữa, anh thành cụ non mất! Nên anh phải tìm cách duy
trì tuổi thanh xuân!
Vài người hỏi, sao anh không còn
viết bài đều đặn như trước nữa. Anh muốn tìm một câu đáp cho thỏa chí toại
lòng, nhưng thú thực, chắc là mọi người muốn anh viết về việc cắm đầu bài vở?!
Bài vở thì chẳng có chút thú vị lắm, ù tai, mỏi mắt. Đó là cả một hy sinh vất vả.
Ai học được phải có ơn lắm. Ai học được đáng được tôn trọng lắm! Anh nghĩ thế!
Cứ đi, cứ ngồi vào bàn, cứ học, cứ cầm sách lên mà đọc đi thì hiểu điều anh
nói! Hãy để cho họ tự hào một chút. Và hãy để cho họ khiêm nhường một chút!
Còn viết về đất nước, về thành phố
đẹp như mơ này, để hôm nào, anh được đi chỗ này chỗ kia, được gặp người này,
người nọ, được cười, được hỏi thăm, anh có chuyện để viết, anh sẽ viết nhé!
Thôi, đã lâu không viết, hôm nay
viết in ít thôi, kẻo mọi người lại thích quá! Vài ngày nữa là Giáng Sinh rồi, mọi
người vui lên nhé!
#Salamanca 18/12/22
Comments
Post a Comment