Viết cho một năm nữa
Viết cho 3 năm
Nhanh thật, mới đây đã 3 năm. 3 năm như một cơn ngủ chưa đã mắt.
Ngày hôm đó, muốn chọn ngày 7/10, là ngày Đức Mẹ Mân côi, cho dễ nhớ. Ấy vậy rồi Đức Giám mục ốm, nên phải chuyển qua ngày 11/10, chẳng là ngày gì cả. Mãi sau này mới biết, nhờ một cha giáo sư người Tây Ban Nha, rằng thì là theo truyền thống công giáo, ngày 11/10 là ngày lễ tước hiệu thánh Mẫu của Đức Maria (Fiesta de la Maternidad de la Virgen). Thế đấy, cứ có duyên là có nợ, dù muốn dù không.
Ngày này cách đây 3 năm, anh được Đức Tổng Giám mục Lima trao tác vụ linh mục. Ngày hôm đó, Lima hơi hơi lạnh. Khách khứa chẳng có ai ngoài mấy chị Nước Hằng Sống. Trong mấy chị, có một chị làm má đỡ đầu. Giờ má đã ở trên Thiên Đàng sau hơn 2 năm chiến đấu với ung thư.
Mọi thứ thật nhẹ nhàng. Có bà xơ nọ, đi lễ truyền chức về, nhắn tin bảo là thương quá, tội nghiệp quá, vì lễ mà đơn sơ quá, đến hoa mà cũng không có, cái gì cũng không. Tiệc cũng không. Sau thánh lễ, vào phòng áo, có sẵn mỗi người một cái bánh mì và ly nước ngọt. Mình trả lời, không sao, em bình yên và hạnh phúc mà.
Xong lễ, qua ngày sau, nghe tin Covid, bị cách ly 1 tuần. Sau 1 tháng, ra xứ mục vụ. Yêu thương, quý mến cũng nhiều. Rồi cũng phải về Việt Nam để tiếp tục sứ vụ. Thế mà rồi, trước ngày về, bị covid, phải hoãn chuyến bay. Cách ly, thuốc thang này nọ thì cũng lành cho mà về.
Là kẻ thích mưa, yêu mưa. 3 năm bên Peru không mưa. Lúc về Việt Nam, Chúa bù lại cho những cơn mưa thúi trời, ngập lụt. Hơn 1 tháng ở nhà, mà không đi nhiều được đâu. Cứ muốn đi là trời lại mưa. Bao nhiêu dự tính sẽ đi đâu, làm gì, cũng thôi.
Mới hơn 1 tháng lại đi. Lần này đi gần hơn, chỉ nửa quảng đường so với Peru. Ở một đất nước Châu âu, nói cái thứ tiếng Tây Ban Nha cứ ô ô, kiểu như «despacito – bài hát được tỉ view», thì cũng thú vị. Được ngắm nhìn phố xá hiện đại, đi tàu điện ngầm, ngắm cung điện, pháo đài, tu viện, cây cầu hàng ngàn năm, cũng thích. Với kẻ không biết nghệ thuật là gì, mà còn thích, huống gì những du khách khắp nơi.
1 năm ở đây, cũng có nhiều điều thú vị lắm. Tu viện cổ kính nhiều thế kỉ, người ở cũng nhiều năm tuổi. Các cha già cứ chậm chạp bước, chậm chạp hát, chậm chạp đọc. Còn mình cứ như tên bắn. Nói nhanh, ăn nhanh, đọc nhanh. Các cụ già cứ bảo là phải lắp cho José cái phanh, cái thắng. Mà học cũng nhanh, qua được một năm, mà lại chuẩn bị về nước rồi.
Nói chuyện học thì muôn ngàn đời vất vả. Học sắp hói rồi. Mà chắc đã hói rồi. Lúc nào căng thẳng quá thì đi dạo vườn, ngắm hoa mận, hoa hạnh nhân, hoa amapolas.
Nói chung, Tây Ban Nha được cái cảnh đẹp, tha hồ ngắm hoa cỏ. Hoa thì đẹp mà mua trái thì la liệt. Cả ông bạn người Myanmar, cứ chiều chiều là hai đứa xuống hái hạnh nhân, óc chó. Mình còn đùa với mấy ông cha Tây, cũng là giáo sư, rằng thì là, nếu khỏi học, chỉ cần hái hết hạnh nhân, óc chó, nho, lê, táo… xong được cái bằng mang về ViệtNam, thì mình tình nguyện hái hết quả, khuyến mãi hái luôn cả lá. Ông cha chín mấy tuổi, khà khà nói, thì rằng trong hiến pháp dòng Đa Minh không cấp bằng hái trái cây…
Nói vậy thôi, chứ học vẫn phải học. Học ốm ra chứ đùa. Thế nhưng, học thì biết nhiều cái hơn, thông minh ra xíu. Quen được nhiều hơn. Bạn bè nhiều hơn.
Nói chuyện khác cho thú vị. Nói chung, nguyên cái năm này, bờ lóc lên meo, lên mốc vì mình không có làm gì ngoài học. Sáng học, chiều học, tối học. Chỉ có đôi khi ra đi lễ với giáo dân. Mà giáo dân bên này lạ lắm. Họ không như Việt Nam. Cũng chẳng như Pêru. Mình chào, vui thì họ đáp, không thì họ không đáp. Đôi khi cũng đi nhà hưu, dâng lễ, hát, vỗ tay cho các cụ lão. Nhưng đôi khi thấy mình vô duyên, lạ lùng quá nên thôi. Bên này, hát mà vỗ tay, họ bảo vô duyên, họ nhìn mình như kẻ ngoài hành tinh. Thôi thì lo học cho xong, rồi về Việt Nam muốn vỗ tay thì vỗ.
Đã 3 năm, chả là gì so với các cụ ở đây. Chịu chức năm 24-25 tuổi, nay đã là tám mấy, chín mấy. Chân tay run rẩy, đi phải chống gậy. Chỉ mong, chỉ ước rằng mình mãi luôn quý mến, trân trọng chức vụ, hồng ân Linh mục mà Thiên Chúa gửi gắm nơi sự yếu đuối là mình.
Tự nhiên, không biết viết gì. Sợ lời chữ không nói hết tâm tình. Chỉ xin sống mỗi ngày linh mục như ngày cuối, dâng thánh lễ mỗi ngày như lần đầu cũng như lần cuối.
Xin tạ ơn và xin ơn Chúa và mọi người ạ !!!
Salamanca còn 2 tiếng là qua ngày 11/10/2023
Chúc mừng anh Cha nhé. Xuống đây con hát cho Cha vỗ tay thoải mái luôn, mà kiểu sắp được về nên tâm trạng nó khác khác thì phải ạ
ReplyDeletekhông lên đây mà thăm. xuống hái almendras với nueces còn kịp ạ.
DeleteChúc mừng Cha Jose nhé! Lâu rồi mới dc đọc lại blog của Cha, con đọc bài mà cảm giác cũng phải bắn theo cái tốc độ của Cha luôn đó😊😊. Nhanh về VN thì cứ muốn vỗ bao nhiêu tràng pháo tay thì vỗ 😁😁
ReplyDelete