Viết cho ngày cuối năm
Chuyện cuối năm
Tối qua, vẫn cứ trằn trọc dỗ giấc
ngủ để sáng mai có sức dậy đi tàu ra sân bay. Thế rồi, ngủ được rồi, lại không
muốn dậy để đi, mà phải đi. Mắt nhắm mắt mở, xuống bếp ăn vội cái bánh với quả táo.
Rồi vội vàng ra tàu, rồi chuyển tàu, rồi cũng ra được sân bay. Giờ thì ngồi chờ
mấy tiếng để checkin. Rồi thì giết chết thời gian bằng cách viết bờ-log, kẻo
lâu ngày không đăng điếc gì, nó lại khóa, nó lại lên meo, hay rồi lại có người
nhắc là lâu rồi không thấy anh đăng bài…
Mong không như lần ở Việt Nam, ra
sân bay xong phải lủi thủi xách vali quay về, vì không có visa quá cảnh. Mong
không như bên Peru phải trả vé hai ngày trước ngày về, vì bị Covid.
Ai cũng hỏi anh thì là rằng sao
anh lại về ngay ngày cuối năm thế. Anh đùa anh nói rằng, vì với anh đây sẽ là
chuyến bay dài nhất cuộc đời, đi từ năm cũ qua năm mới, từ 2023 qua 2024. Ông
cha già run rẩy nói thì rằng: “Hay là
José ơi, em đừng về”. Ông cha khác nói: “José
ơi, hãng Iberia đang biểu tình, em không về được được đâu”. Ông cha khác
thì lo kiểu khác, lo kiểu thì là rằng: hãng
máy bay này sẽ bay qua bầu trời Israel,
là nơi có chiến sự, thì sợ đạn lạc, bắn trúng anh. Anh đùa thì rằng: “Nếu vậy, cả thế giới sẽ được nghe tin”.
Ông cha khác thì là rằng…
-
José, em
ở lại học lên tiên sĩ đi. Về làm gì…
-
José, về
bển, đừng bỏ tiếng Tây Ban Nha của tụi choa nhé!!!
-
José ơi,
chắc là chúng tôi sẽ không qua Việt Nam thăm em được rồi, xa qua mà chúng tôi
thì già như này rồi.
-
José, chắc
khi em qua lại, chắc tôi không còn trên cõi đời này…
Ầy thì anh cũng đâu
có biết chừng khi nào. Nếu Chúa muốn, nếu
Chúa thương thì sẽ sớm. Nếu Chúa chưa muốn, thì sẽ còn dài lâu, hoặc sẽ không
có dịp. Thôi thì kệ và phó thác. Anh về nhà cái đã. Anh về gặp bố Thu mẹ Diện
cái đã. Anh về bế cháu cái đã. Chư lúc anh đi, một đứa vừa sinh mấy tuần, một đứa
chưa kịp sinh…
Hôm qua, hai anh
em sinh đôi Đô Si của một gia đình người Việt, gửi audio, giọng lơ lớ Tây Việt:
“Con cháo cha, Cha về Việt Nam có đá
không”. Nghe là hiểu các cháu muốn nói gì, nhưng cái giọng nghe dễ thương
khủng khiếp. Về Việt Nam chắc là đã rồi, được ăn cơm, ăn mì, được ăn vịt lộn,
được ăn giò, ăn chả, được ăn bánh chưng… Nói đến đây, chỉ nghĩ đến cái bà xơ
hơi thân thân. Bà đang ở bên này làm sứ vụ truyền giáo, chắc cũng 4-5 năm. Bà
cũng máu máu về lắm, mà chưa được về. Mỗi lần bà thấy mình đăng cái bánh chưng
anh Khôi cho, hay miếng xôi anh Dương biếu, gói Mỳ anh Thế gửi là bà kêu thèm,
rồi bà khóc vì nhớ. Mới hôm qua khóc xong… Giờ có khóc thì cũng kệ. Chúa thương
ai, Chúa cho người ấy ạ nhá.
Đang nói theo mạch
văn thơ, tự nhiên nhớ cái bà sr khóc khóc ấy, quên mất mạch cảm xúc mất dzồi ạ.
À dạ vâng, anh
đang kể chuyện về đúng ngày cuối năm. Ngày này năm ngoái, cùng với mấy cha già
trong tu viện, uống rượu champain, vừa ăn 12 trái nho xanh vừa nghe 12 tiếng chuông
giao thừa, rồi ăn bánh kẹo. Phong tục bên này là vậy. Chuyện mắc cười là có mấy
ông cha già tám mấy, chín mươi, phải đi ngủ sớm. Thế là, mấy đứa tre trẻ, mở tiếng
chuông trên điện thoại, rồi bắt mấy ông cha già ăn nho xanh, mừng năm mới trước
để đi ngủ.
Có ông cha hỏi
thì rằng xem trên máy bay họ có nho cho hành khách ăn không. Ông cha khác có lý
hơn, nói: “Làm gì có chuyện đó. Làm gì cho mang trái cây tươi lên khoang hành
lý. Họ sợ dịch lệnh, vi khuẩn…”. Anh lại thêm vào cho có không khí: “Họ không
cho mang nho tươi thì mình mang nho khô. Tươi hay khô thì cũng là nho mà nhỉ”.
Cứ vậy, cứ vô duyên vậy, xong lại có tiếng cười trong nhà.
Rồi mỗi chuyện
là lạnh hay nóng, cũng mấy người hỏi han, lo lắng thay cho anh: “Ay, José, em
quen với cái lạnh của Châu Âu rồi, giờ về bên, nóng ba mấy độ như ri, chắc em
chịu không nổi heng”. Dạ, thì không nổi thì cũng quen thôi. Cuộc đời mà phải
thích nghi hoàn cảnh mà.
Anh về, anh sẽ nhớ cái thời tiết đặc biệt ôn hòa, lạnh
khô, nóng khô của Tây Ban Nha. Anh sẽ nhớ những mùa thu rực vàng lá đỏ. Mùa xuân với những thảm hoa trong vườn,
đến nỗi không dám bước chân ra vườn chạy bộ, vì sợ dẫm lên hoa margarita. Anh sẽ
nhớ buổi sáng mùa đông phủ đầy băng giá, rồi cả những ngày tuyết rơi như bông.
Thậm chí cả mùa hè, ra Tormes đi bộ tản nhiệt. Anh về, anh sẽ nhớ những nhà thờ
romanica cổ kính, âm u. Những ngọn tháp
cao chót vót của những nhà thờ chính tòa thế kỉ 15-16. Anh cũng nhớ những nơi
anh đến, những con người anh gặp.
Ông cha giáo sư
chọc anh: “José, có một năm mà em đi nhiều
hơn cả chúng tôi ở đây nhiều năm”. Ờ thì cũng đúng thôi, anh đi cũng nhiều mà, anh biết cũng nhiều mà, nào là Salamanca,
Madrid, Leon, Valladolid, Segovia, Palencia, Valencia, Avila, Caleruega, Caceres,
Merida, Ciudad de Rodrigo, Castillon, Barcelona, A Coruña, Vigo, Santiago de Compostela,
Alba de Tormes, Astorga. Rồi
thì Fatima, Bồ Đào Nha, thăm hành hương nơi Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ mục
đồng. Kể ra sơ sơ cũng thấy là anh đi nhiều. Tại vì bên này, xe cộ cũng tiện. Rồi
có những dịp ông cha người Mỹ thuê xe, rủ
đi. Cũng có dịp cỏ ông cha rủ đi chỗ này chỗ kia. Và có nhiều dịp được mấy bạn
người Việt kêu đi làm lễ rửa tội, lễ tang, lễ cầu hồn. Thế nên là anh có dịp
đi.
Mà thú thực,
cũng nhờ đi nhiều mà anh biết nhiều. Anh biết có các nhóm người Việt rải rác khắp
Tây ban Nha, từ bắc đến nam. Cũng nhờ vậy mà đỡ nhớ, đỡ thèm đồ ăn Việt. Anh biết
chỗ nào có di tích của La Mã cổ đại. Chỗ nào có một thánh Têresa de Avila. Chỗ
nào chôn cất thi hài thánh Đa Minh, thánh Gioan Thánh Giá. Chỗ nào có nhà thờ
chính tòa được ví như viên kim cương của Tây Ban Nha.
…..
Đang viết thì phải
checkin rồi qua hải quan, rồi ra phòng chờ lên máy bay. Lần này thì không bị
như những lần trước. Thế nhưng, vì là lần đầu tiên, tự mua vé máy bay quốc tế,
nên cũng hơi lố xíu. Không phải xíu, mà rất nhiều xíu. Thôi thì cái số phải chịu.
Viết vậy, nói vậy, có người kia biết
nhé. Người kia còn hỏi có buồn không. Không buồn có lạ. Đôi khi, họ muốn hỏi là
anh về, anh có buồn không ấy. Nhưng, đang chuyện này, anh trả lời như thế.
Không biết người này hay người ấy, người quen hay người lạ ơi có kịp hiểu chăng
hay ạ!?
Lên máy bay, buồn
ngủ lác cả mắt, ngáp rớt cả mỏ. Ngồi vào
chỗ ngồi xong cái, ngủ ngay và liền một giấc. Khi mở mắt ra, thì máy bay đã bay trên trời cao. Được cái ơn ngủ là giỏi.
Ngủ mà không biết máy bay cất cánh tự bao giờ. Lần đầu tiên đi máy bay, máy bay
cất cánh rầm rầm vậy, mà anh vẫn ngủ ngon.
Nhìn lên bản đồ
bay, còn 3 tiếng nữa mới đến Đô Ha. Nghe cái tên đã hay. Đô Ha là thủ đô Qatar.
Từ đó về Việt Nam chắc cũng 6-7 tiếng nữa. Kiên trì rồi thì cũng đến. Chỉ là
hơi mỏi tí xíu. Thôi thì người ta giết thời gian xem phim, nghe nhạc, thì mình
lôi laptop ra viết cái bờ-log còn dang dở.
Tự nhiên anh cứ
nói linh tinh đủ chuyện xong quên mất là thuở ban đầu mình muốn viết cái gì.
Cái quên này, người ta hay gọi là quên ngang. Cái quên ngang này đôi khi cũng
khiến anh bị vô duyên. Kiểu như hôm trước, có em người Việt đón ở ga tàu, rồi
nói chuyện, rồi dẫn đi này nọ. Xong hôm kia, gặp lại em, mà không nhớ đã từng gặp
em trước đó. Đôi khi không phải là anh cố ý, mà anh bị bệnh quên ngang vậy đó.
Đôi khi, đang nói chuyện xong bị quên cái mình đang nói, cũng như quên tên người
đang nói chuyện với anh.
À, anh nhớ ra rồi.
Là anh muốn nói chuyện anh về. Anh về vì anh đã học xong. Anh về vì anh hết hạn
cư trú. Anh về vì thẻ bảo hiểm không còn hiệu lực. Lắm cái để anh về lắm. Chỉ
tiếc cái là vì hết hết như thế, nên anh chẳng được đi Lộ Đức thăm Đức Mẹ, hay
đi Toulouse thăm ông bạn cùng lớp. Anh về khi mới ở được 1 năm. Mấy bạn người
Việt cứ xuýt xoa, này thì tiếc quá, mới quen được anh đã vội chia tay. Anh về
nhưng cũng mong có dịp được gặp lại các bạn ấy. Trẻ trung, nhiều đức tin, nhiệt
huyết, nấu ăn ngon, hát hò cũng hay nữa.
Chỉ ba bốn lần
dâng lễ cho 3 nhóm khác nhau. Mỗi nhóm chỉ chừng hơn 10 người thôi mà hát hò
đâu ra đó. Hát đến nỗi cái ông cha xứ Meriba phải ngạc nhiên thốt lên rằng người
Việt thật tuyệt vời; cô Elena, người Peru phải khen lấy khen để rằng đức tin
các bạn trẻ Việt bên này thật sâu sắc… Nghe họ khen, anh cũng hãnh diện lắm lắm.
Ủa, tự nhiên đang viết mà thấy dài dài rồi. Sợ dài quá rồi người ta đọc, người ta chán. Thôi, dừng ở đây nhá mọi người. Chắc khi xuống sân bay Doha, có wifi, anh sẽ post bài nhé.
Máy bay, chiều tối
ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Dạ thưa là sự thật nó vậy, và rồi thì bà xơ xơ đó 1 ngày cạn nước mắt và rồi bà xơ đó gửi nho và ly champán 🍾 cho Cha vào 00:00 nhé ạ 😊
ReplyDeleteDù ko liên lạc cả năm nay, nhưng cháu vẫn luôn theo dõi blog của chú. Kkkk
ReplyDelete