Anh viết cho ngày anh hạnh phúc...
Viết cho 5 năm
Rất sáng nay, đang giờ café, có ông giáo dân vào gặp một cha nọ để trao đổi việc lễ Mân Côi. Thôi thì các cha đang bần bận thì anh đón tiếp, uống nước và trò chuyện về tuổi tác, công việc, con cái, gia đình... Cố gắng tạo cho ông cảm giác thoải mái nhất khi bước chân vào nhà Dòng. Ông cứ một thầy hai thầy, lại ba thầy. Anh cũng là cha được 5 năm rồi mà cứ bị người ta nhầm miết! Thôi thì kệ! Lấy lời biện minh “Anh nhìn còn trẻ lắm!” để làm động lực cho niềm vui!
Hôm nay, anh tròn 5 năm linh mục... Theo thói quen hằng năm, anh muốn viết cho hằng năm. 5 năm, những chuyện thầy hay cha, với anh không là vấn đề. Có những chuyện vui buồn còn vấn đề hơn! Có những chuyện sứ vụ, học hành... còn vấn đề hơn! Có những chuyện thành công hay thất bại hay, những trồi trụt trong sứ vụ và ơn gọi còn vấn đề hơn!... Mà cũng may là anh không mấy bận tâm “cha” hay “thầy”, miễn là người ta vẫn còn nhận ra anh là người tu hành...
Nhớ lại 5 năm.
Anh nhớ cái gì? Anh nhớ buổi chiều Chúa Nhật hôm ấy, anh cố gắng một giấc ngủ trưa, rồi xuống nhà thờ, xem coi có ai không để đón tiếp. Không một ai... Chờ thêm xíu, có mấy chị dòng Nước Hằng Sống qua dự lễ . Chờ xíu, có mấy ông thầy qua giúp lễ, rồi thì Đức Cha cũng tới... Mọi thứ sẵn sàng, sau vài lời căn dặn, thánh lễ Trao Tác vụ linh mục cho anh bắt đầu...
Tự nhiên nhớ cảnh chiều hôm đó, anh phải hít thở sâu, kiềm chế cảm xúc trào truột về...
Chiều hôm ấy, anh bình yên đến lạ. Anh nhẹ nhàng tiến lên cung thánh, ngồi vào chiếc ghế đã được đặt sẵn đó. Anh nghe xướng danh, anh nằm phủ phục, anh quỳ trước Đức Giám mục Carlos Castillo. Ngài ôm anh chúc bình an. Anh cảm nhận được sự bình an đó. Lễ xong, anh nán lại chụp vài bức hình với các chị Nước Hằng Sống. Rồi vào phòng thánh, có sẵn mấy chai nước ngọt và mấy cái bánh mì. Một người một cái. Đơn sơ và giản dị...
Đang viết đến đoạn này thì có một bà Sr gọi điện. Gọi là “bà” vì Sr cũng rất lớn tuổi rồi. Sau một hồi hỏi thăm Sr, biết Sr đang ngồi xe lăn, biết Sr không ngủ được... Anh nói:
- Sr biết không, hôm nay con tròn 5 năm đấy!
- Hôm nay luôn à cha? Chắc Chúa soi sáng để con gọi cho cha...
Nói vậy, vì anh và Sr biết nhau hồi đi giúp xứ, cũng đã 11 năm gì đấy. Kể cũng nhiều năm. Cũng từ đó, không mấy khi liên lạc với nhau. Thế mà, một cách tình cờ, hôm nay Sr gọi hỏi thăm anh.
- Chúc mừng cha nha. Tính ra là cha chịu chức linh mục trong tháng Mân Côi... Cứ bám vào Đức Mẹ, có Mẹ giữ gìn nha, cha...
- Dạ, con cám ơn Sr ạ. Sr cầu nguyện cho con nha. Con cũng sẽ cầu nguyện cho Sr luôn được bình an trong tuổi già và bệnh tật...
Thì coi như lời của Sr như một lời nhắn nhủ cho ngày hôm nay. Giờ anh lại quay lại với câu chuyện của ngày này cách đây 5 năm.
Ngày hôm ấy, với anh là một ngày ý nghĩa và trọn vẹn. Nhưng nếu mà nói thiếu thốn đủ thứ, thì cũng đúng. Có bà sr đi dự lễ của mình xong, nhắn tin bảo rằng: “Tội nghiệp em quá!” Ừ thì tội nghiệp vì không được long trọng, không có hoa, không nhạc, không người thân, không bạn bè... Anh cũng coi đó là một lời an ủi. Anh đã thấy bình an, anh đã thấy mãn nguyện. Nhưng thực sự, anh cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Đó là sự có mặt của người thân và gia đình. Anh đã hơi nghèn nghẹn trong lời cám ơn, khi nhắc đến gia đình. Đó cũng là lý do, hôm đó anh chỉ nói rất ít bằng tiếng Việt, để hướng đến những người đang xem lễ online từ quê nhà.
Sau 5 năm... Cũng là bà Sr ấy có lần hỏi thì rằng đã có bao giờ anh chán chưa. Chán thì chưa. Anh vẫn vui, vẫn bình an, vẫn cười, vẫn còn nhiều năng lượng lắm. Có chị giáo dân kia, lễ xong, nán lại gặp anh, chỉ để nói với anh: “Con nhìn thấy cha bao giờ cũng nhiều năng lượng!”. Có bà mự kia, mự bảo rằng mự là fan facebook của anh, vì mự thấy nguồn năng lượng tích cực của anh qua mỗi bài anh post lên. Thú thật, cũng có vài tin nhắn riêng, bảo thì là họ âm thầm theo dõi anh, vì thấy niềm vui qua tiếng cười vô duyên, hô hố của anh...
Mới hôm qua, vừa lễ xong ở một giáo xứ, thì có một con bé chạy đến nói:
- Con thấy cha hợp với màu hồng ghê!
- Ủa ủa, sao cô biết tôi có áo màu hồng??
- Con là fan facebook của cha...
- Nhớ về bấm like, chia sẻ cho cha nhé. Khi nào được 100 likes, cha sẽ gửi lời kết bạn cho nhé!
Mọi người có còn nhớ. Hôm bão lụt ấy, anh mặc cái áo hồng, ra lội nước và chụp hình đăng facebook. Đã qua cái thời sợ màu mè mất rồi. Bây giờ, ai cho màu gì, mặc màu đó... Màu yêu thích là bờ-lu, nhưng vàng vọt, cam cọt, đỏ loét, tím tiếc là anh có hết! Anh cứ thực dụng vậy đấy! Hôm kia, mới đi sắm cái ốp điện thoại. Vô tình hay hữu ý, hay mù màu, chọn ngay cái ốp tim tím. Đi dạy, bị mà các bà sr nhí trêu trêu quá... Anh nghi là trêu, để anh bỏ, để các Sr lấy xài, nên anh càng không bỏ nhá!
Lại bị xa đề tài rồi. Anh cứ lẩn quẩn vậy đó! Kiểu bị lảng đãng! Sau 5 năm, nhìn lại, anh vẫn vậy. Có chăng là có nhiều kỷ niệm hơn, có nhiều chuyện hơn. Mới hôm kia, anh đi giúp mấy Sr sửa nhà nguyện sau cơn bão... Anh được phân chia, ngồi gần một bà Sr để chuyền ngói lên mái nhà. Sau một buổi làm việc, vừa nói vừa làm, anh chọc bà Sr: “May mình vừa làm vừa nói thì đỡ mệt, Sr nhỉ... Mà tính ra, Sr cũng nhiều chuyện ghê ha!”. Bà Sr cũng không vừa: “Con lại thấy cha nhiều chuyện hơn con ấy ạ!”. Thế là mọi người có dịp cười!
Thôi, chắc anh để dành “cái nhiều chuyện” này cho năm thứ 6 nữa quá. Mọi người chờ thêm nhé! Giờ mà nói toạc móng heo ra hết, thì hết chuyện mất. Chứ giờ cũng đến giờ trưa, anh dừng lại nhé! Đừng ai nói anh kết thúc vội như cái cách anh nói năng và đi lại nhé!
5 năm... anh tạ ơn Chúa. Anh cám ơn mọi người luôn đồng hành với anh trực tiếp, hay gián tiếp qua lời cầu nguyện! Anh tiếp tục xin ơn gìn giữ và trung thành.

Comments
Post a Comment