Anh viết cho tháng Ba

Ps: Trước khi đọc bài này, cần phải nói rằng đây là bài anh viết trong thời gian dài nhất từ trước tới nay. Cả gần mất một tuần. Bắt đầu là một đêm yên tĩnh trong đan viện Biển Đức trên đồi Thiên An, tiếp tục trên xe buýt đi về từ La Vang và hy vọng sẽ kết thúc ở tu xá Đa Minh  ở Nghệ An.  Bởi thế, cho nên  liền mạch cảm xúc sẽ bị khác nha mọi người.

Thực ra, lúc đầu tính xóa rồi. Nhưng cứ tiêng tiếc, để đó lưu cũng được. Rồi lại muốn viết, vì hai lý do. Thứ nhất, tự nhiên đang yên đang lành, vừa ngủ ngon dậy, nhận được email của con cháu quý hóa. Nó bảo, từ nay sẽ không chờ bờ-log chú nữa. Kiểu chắc là chờ lâu quá, nên nó bực mình. Tự tin đoán vậy, chứ đàn bà con gái ai mà biết! Lý do thứ hai,  hôm kia, tự nhiên nhận được cú điện thoại của ông anh trong Dòng. Ông lớn tuổi hơn. Ông học cao hơn. Ông giữ chức vụ to hơn. Ông bảo, ông thích kiểu văn phong của anh, rồi ảnh kêu mình viết bài cho nội san, bằng văn phong này. Tự nhiên liều nhận, nhận xong chợt nghĩ rằng, mình viết vậy mà đăng nội san thì người ta cười cho thúi cả mặt mũi. Cười  thì hở mười cái răng! 

Tự nhiên  anh vừa nghĩ ra lý do thứ ba. Chuyện ra, mình cứ thi thoảng nói về mẹ Diện nhà anh. Xong cái, tết vừa rồi, gặp nhiều người, ai cũng hỏi thăm mẹ Diện, mà  lại nhắc đúng tên nữa chớ. Anh thì chưa có fan phiếc gì, mà mẹ Diện thì đã có fan tận Cần Thơ, tận Sài Gòn, tận Nhật Bản… Cho nên thi thoảng, anh  phải viết để cho ai đó, họ biết anh vẫn sống, vẫn vui ạ nhé!!!

Và bây giờ là phần bài viết. Có ai bắt đầu bài viết bằng  cách trực tiếp này không nhỉ? Không ai thì là anh…

Bài viết bờ-log cuối cách đây 2 tháng rồi ấy nhỉ. Bài trước, anh viết lúc ngồi trên máy bay về nước. Mơi mới đây mà đã 2 tháng. Nhanh thật đấy! Tết đã hết cả tháng rồi. Mọi người đã bắt đầu lại công việc học hành, tu tập. Còn anh thì vẫn còn chưa vào đâu. Có đứa bạn thấy anh đi đây đi đó,  nó hỏi anh vẫn còn du xuân chăng. Anh trả lời nó, du gì giờ này nữa, anh đang đi  bào mòn xuân ấy.

Thực ra, chuyện là vì anh đi vào Nam, vừa được vài ngày thì lại được quyết định cho ra Nghệ An. Đôi khi tậc lưỡi, nghĩ rằng thì là, hay nhân vì sự này, trên đường về nơi bổ nhiệm, chỗ nào anh chưa đi, chỗ nào anh chưa biết thì anh đi cho biết. Nên anh tranh thủ đi thăm cho biết những nơi anh chưa biết. Hội An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế.

Thế rồi, anh mua vé tàu. Cứ chậm chạp đi. Cứ từ từ đi. Đi đến đâu tính đến đó. Không cần phải vội. Lúc cần xe buýt thì lên xe buýt. Lúc xe ôm, lúc lại taxi. Lúc leo đồi, lúc xuống sông tắm. Mà đôi khi ít suy nghĩ, cứ sống giây phút hiện tại vậy lại thênh thang, an nhàn.

Nhớ  3 ngày trước, vẫn còn ở Đại Lãnh, Quảng Nam. Chiều đến, mang giày vào, leo núi.  Núi Thượng Đức là nơi chiến sự giữa Cộng sản và Việt Nam Cộng hòa. Hiện vẫn còn hào hầm chiến tranh. Vừa đi, thằng em vừa dọa, anh cẩn thận dẫm phải bom đấy. Cũng nơm nớp ấy, nhưng có bom, thì anh sẽ mang về làm chuông nhà thờ.  Hehe.

 Từ trên cao, thấy dòng sông với bờ cát dài đẹp. Sông gì đẹp lắm, mà anh quên hỏi tên mất rồi. Anh liền xuống đó, đi bộ và tắm mình dưới dòng sông. Sông của tháng 3 vẫn còn lạnh. Nước trong xanh, nhìn xuyên đáy. Dòng sông bao quanh bởi núi đồi xanh mát màn mạt. Bờ này tới bờ kia cũng 200 mét. Bơi ngửa mình ra, nhìn ngắm những tia nắng mặt trời chói chang trên mặt nước. Nó đẹp đến lạ, đẹp đến nỗi anh không biết miêu tả như thế nào. Đẹp đến nỗi anh nói rằng thì là, giá giây phút ấy cứ mãi như thế, thì thích nhỉ. Nhìn những tia nắng ấy, anh nhớ Peru.

Nhớ hồi còn ở Peru. Sáng nay mới kể chuyện Peru xong. Giờ lại nhớ lắm ạ. Có những ngày vất vả lắm! Có bà bạn Helvidia cứ hỏi xem là anh có thời gian rảnh không. Thế rồi, bà đưa ra một trang trại của bà ở ngoại ô thành phố. Ở đó có lò nướng bánh mì, có cây cối, có các loại rau, có các loại quả, có sân chơi bóng chuyền… Sau khi chơi đã đời, anh nằm trên chiếc ghế bành, dưới gốc chanh, ngắm những giọt nắng rớt qua những đám lá chanh, mà thích. Anh tự nói, giá cuộc đời cứ  mãi như thế thì thích nhỉ! Mới hôm qua Helvidia vẫn nhắn tin, nói rằng chúng tôi cầu nguyện nhiều lắm, để padrecito sẽ qua lại đây. Ước mong…

Mấy ngày ấy, đôi khi còn đi bộ. Tự nhiên mọi người đi xe máy, đi ô tô. Mình đi bộ, nghĩ cũng điên điên. Điên điên thì gọi điện cho Elenita buôn chuyện. Tại bà ấy nói, bất cứ khi nào cũng được, cứ gọi cho bả để nói chuyện. Đôi khi có người luôn sẵn sàng dành thời gian nói chuyện trên trời dưới đất, thì cũng vui. Bà kêu tháng 7 qua thăm mà kêu bà đừng. Bên kia mới 29 độ mà bà than trời than đất. Tháng 7 bên này 40 độ vậy thì còn nơi nào nơi mô cho bả than nữa. Nên chắc là thôi!

Anh là kiểu lắm chuyện. Nói mãi vẫn chưa hết chuyện. Nói vòng vèo vẫn chưa hết chuyện. Giờ anh kể chuyện ạ.

Kiểu như Chúa an bài, sắp xếp cho anh mọi chuyện. Chẳng hạn như cái hôm, khi vừa bước chân xuống Huế, bác tài xế xe ôm cứ hỏi:

    -  Con về đường chi, chú đưa về cho. Chú lấy rẻ…

Mình nhoẻn miệng cười, đáp lại thì rằng là con chưa biết đi đâu cả. Đúng là không biết đi đâu thật mà. Thì có đứa em gái học Huế, nhưng mà nó ở với bạn với biếc, có lẽ mình xông về đó. Ngủ thì ngáy o o, có mà quê, xấu hổ cả anh lẫn em, nên là không về đó. Mà không về đó thì đi mô bây giờ…Thế rồi,  quyết định đi thăm nhà thờ chính tòa Phú Cam rồi tính tiếp. Tính là thuê homestay gì đó, nhưng còn chuyện lễ lạy nữa. Mai là Chúa Nhật nữa, nên khôngthể  bỏ được. 

Thế rồi, xin được số điện thoại của ông cha trực nhà khách Đan viện Thiên An. Đan viện Biển Đức Thiên An Huế là một địa danh nổi tiếng. Đã từ lâu anh muốn đặt chân đến.

May quá, mình đang ở gần nhà thờ Phú Cam. Chờ một xíu, mình chạy qua đón về đan viện luôn nhé.

Thế rồi về Đan viện. Đi bộ khắp ngọn đồi. Lại cầu nguyện với các đan sĩ. Ông cha hỏi xem anh có muốn thức dậy đọc kinh với họ lúc 0 giờ không. Anh lưỡng lự, bảo không, vì anh buồn ngủ lắm. Tuy nhiên anh rất thích bầu khí thinh lặng cầu nguyện ở đó . Thích phong cảnh thiên nhiên, cây cối xanh mát. Thích cả sự tiếp đón ân cần của ông cha phòng khách, vì đối với họ, khách là Đức Kito đến thăm.

Anh đang viết bờ-log trong dãy phòng khách của đan viện. Câu chuyện ngày hôm nay, làm anh gợi lại những câu chuyện của ngày hôm qua, của tháng trước, của năm trước, của nhiều năm trước đó. Và rồi, anh nhận ra anh thật may, hay là Chúa luôn dành cho anh một sự sắp xếp tuyệt vời…

Năm trước, khi anh phải ra Hà nội làm giấy tờ đi Tây Ban Nha. Khi anh bị phá vali, khi anh bị bà chủ nhà kia lừa, khi anh không biết một mình phải làm sao giữa thủ đô Hà Nội, thì một người lạ, chỉ cần một cú điện thoại, cho anh về  nhà họ, rồi lo cho anh mọi thứ ngoài đó.

Tháng trước, khi mà anh đi từ Ninh Bình về. Nếu ai theo dõi phây-bút của anh, sẽ nhớ chuyện anh đi Ninh Bình thăm cố đô Hoa Lư, thăm đan viện Xitô Nho Quan. Những điều đó đã thấy anh là người may mắn. Thế nhưng, điều anh sắp kể còn hay ho và hấp dẫn nữa.

Chuyện là anh đi thăm cái bà bạn. Bà làm giáo viên. Sáng thứ Hai thì bà phải lên trường. Thế rồi, anh bảo là bà bắt xe cho anh ra ngoài quốc lộ để  anh bắt xe về quê. Đang lúc nói vậy, ông chồng bả nghe được, kêu thì là rằng ngày hôm sau, công ty của anh có việc đi Nghệ An và cho anh đi ké. Tuyệt vời, đi xe mà không mất tiền là thấy vui rồi. Thế nhưng, vẫn chưa vui bằng khi mà bạn đang đứng chờ xe buýt để về nhà trong lúc trời mưa, rồi có người đưa bạn về tận ngõ, chỉ vì bạn ước rằng giữa trời mưa gió vậy có ai đến đón bạn. Đúng là Chúa thương người tên Hiền. Hehe. Nói vậy, hi vọng có người sẽ không bắt bẻ ạ.

Hôm đi La Vang còn thú vị  nữa.  Đã hẹn giờ là 6.45 xe đón. Chỉ còn đúng 15 phút nữa là xe đón. Chợt buột miệng nói với đứa em linh tông, rằng thì là anh muốn đi La Vang mà chắc không được rồi. Không cần suy nghĩ hai lần, nó bảo:

- Hay anh về nhà Dòng em ngủ. Sáng mai, em đưa anh ra bắt xe đi La Vang. Giờ anh gọi điện cho họ, hủy vé đi.

- Tuyệt vời. Quyết định vậy đi…

 Thế rồi anh đi La Vang, đọc Kinh Mân côi, xem nơi Mẹ hiện ra an ủi dân chúng, cảm nghiệm sự hiền từ của Mẹ. Rồi giữa trời nắng chang chang, ra bắt xe về. Chỗ này kể nhanh nha mọi người, kiểu vì bài bị dài rồi ấy. Về Vinh mới thú vị…Về đến bến xe Vinh. Lúc đầu tính về nhà, rồi mới về nhà Dòng. Nhưng bị đuổi xuống xe và bắt chờ ở đó, để họ bắt thêm khách. Thôi thay vì chờ, thì anh sẽ vô nhà dòng. Lôi cái vali xềnh xệch ra đến cổng, thấy ông xe ôm. Ông hồ hởi quá, làm anh nghi ngờ và hơi sợ xíu. Thế nhưng, sau khi biết anh là linh mục về đó ở; còn anh xe ôm lại sống gần nhà dòng, thì là chuyện trò rôm rả, lại còn nhào vô nhà ăn cả nồi cơm, lại thêm nồi canh xương và đĩa rau xào.

Thôi, bây giờ anh phải đi có việc, để dở câu chuyện, hẹn dịp khác, có thể là cuối tháng Ba hay đầu tháng Tư gì đấy, anh viết tiếp nha nhá!!

Khoa Trường, mới là ngày 6 tháng Ba

Comments

  1. Cám ơn anh nhiều chuyện

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em vô danh nhiều điều ạ

      Delete
  2. Cha về Khoa Trường rồi ư?!?😍
    Nay là có nhiều dịp về thăm mệ Diện rồi nha😊

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng ạ. Lại là một fan mẹ Diện chăng?!

      Delete
    2. nỏ chờ mô mà kêu cháu chờ blog chú nạ. Đi Tây về mà ko có cái quà mô cho đứa cháu quý hóa ni.

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm