Anh viết cho tháng Tư đã về
Hê lô tháng Tư
Tháng Tư đã một
tuần rồi. Mấy tuần qua anh đã quá tật bật. Anh đi Sơn La. Anh đi Mộc Châu. Anh
đi Yên Lĩnh. Anh đi Tràng Đen. Anh đi Tuần Thánh. Anh đi tĩnh tâm… Đến chiều hôm
qua anh mới xong nhiệm vụ cuối cùng. Anh bần bận đến độ bà bếp phải thảng thốt và
thét lên rằng thì là:
- - Cha Hiền có vẻ đi làm lễ nhiều nhỉ.
Nghĩ lại cái bà
này cũng lắm chuyện… Làm cha không đi dâng lễ thì làm chi, cũng giống bà ngày
nào cũng nấu ăn. Một ngày, bà còn nấu nhiều lần hơn cha đấy chứ nhỉ.
Anh bận bận, có
điều muốn viết mà anh cũng chưa viết thành câu. Hôm qua, vừa mở mắt ra đã đọc được
tin nhắn gửi về tít tận bên Tây Ban Nha. Tin nhắn của chị sơ rằng, chị nhớ bờ-log
của anh quá rồi, đã qua tháng Tư mà không thấy bài mới. Tâm hồn chị xao động,
lòng chị nhớ nhung đọc bài xem hình của anh quá rồi! Những lời của chị làm động lực để anh viết bài cho tháng
Tư.
Ờ thì anh bắt đầu viết…
Anh viết cho lần
anh đi Sơn La. Anh đi tông đồ bác ái với các sơ. Mãi sau này, anh mới hiểu được
lý do là các sơ sợ đường xá xa xôi, nguy hiểm, cần ông cha đi chung để có chuyện
gì là xức dầu cho nhanh. Anh biết là các sơ đùa. Còn anh thì không cần biết sơ là
ai, không cần biết sơ từ đâu, không cần biết sơ cần gì, sơ gọi cái là anh hân
hoan lên đường ngay, thậm chí không kịp ăn tối. Anh chỉ kịp bỏ vào balo 3 cái
bánh tráng, 2 quả cam và chai nước. Thế nhưng, ý Chúa đâu để cho anh chết đói.
Mà thực ra đi với mấy sơ là không sợ chết đói, chỉ sợ béo xong chết mập!
Lên đó, anh được
bước vào thế giới của các buôn làng người Thái,người H’mông. Anh đi khắp nơi,
nhưng anh nhận ra rằng giao tiếp với người dân tộc vùng sâu xa của đất nước
mình, lại khó hơn khi anh ở Peru hay Tây Ban Nha. Vì anh không hiểu được họ nói
gì, và anh nói họ cũng không hiểu. Mọi người còn nhớ có tấm hình, anh bẹo má một
em nhỏ không.
Có vài người nhắn
tin, tại sao lại bẹo má em nhỏ đó vậy. Lý do rất đơn giản, là anh bảo em cười
lên để chụp một cái xéo-phì làm kỉ niệm. Mà em đâu hiểu anh, thế là anh lấy tay kéo bờ miệng em ra. Nhìn vậy, mà nhẹ lắm nhá, anh không làm em bé đau đâu ạ!
Sau chuyến đi,
trong lòng dâng thêm một niềm mến mộ các vị truyền giáo vùng đó. Đường thì xa. Núi
thì nhiều đồi. Đất thì bụi… Tóm lại, vất vả lắm bà con ạ; thế mà, họ vẫn
vui và luôn nở nhiều nụ cười tỏa rạng
như hoa ban.
Nói đến hoa ban,
anh thú thực, đó là ấn tượng đẹp trong chuyến đi Sơn La, Mộc Châu. Những ngọn đồi
nở trắng hoa ban. Những cánh ban nhìn xa thì trăng trắng. Nhìn gần thì hồng hồng.
Chẳng lạ, một con thác có tên là Nàng Ban.
Nhìn hoa ban, anh nhớ đến bài hát “Một rừng
ban nở trắng xinh ở bản làng…” mà anh hay nghe ở hồi sinh viên. Anh mê quá,
anh kêu con bé du khách chụp cho anh vài cái kỉ niệm. Rồi thì mơ mận, đồi chè,
hoa cỏ… anh mê man cái không khí ở đó. Không biết khi nào anh được dịp quay lại.
Ps: Bà NVPU kia, có đọc được đoạn này,
thì thông cảm nhé. Tôi hứa đưa bà đi bứt hoa ban về ăn lẩu, mà không biết lúc
bà về, hoa còn kịp nở không!
Thôi, anh tua
nhanh chuyến đi Sơn La nhá, kẻo không kịp đi những chỗ khác mất. Anh vừa về sau
chuyến đi đó, thì lại có người rước đi giúp Tuần Thánh #SemanaSanta2024.
Anh phải hashtag
như vậy, để làm trội lên rằng đó là kỉ niệm đẹp với anh như thế nào. Ông cha bạn
mời đi giúp cho một giáo họ nhỏ ở một nơi xa xa. Ở đó, anh ở với họ, anh ăn những
gì họ mời. Chắc nhìn là biết anh là kẻ sành ăn, hay ăn. Nên cứ chiều chiều, họ
mang cho anh củ khoai, củ lạc, chanh, xoài, cam quýt gì đó. Ai cho anh cái gì,
anh ăn cái đó. Chỉ có một thứ mà anh thú thực từ đầu là anh không ăn lươn được.
Nên có anh Minh kia, anh muốn mời cha ăn món lươn đặc sản do nhà anh nuôi trồng
được, mà anh chối. Mong anh thông cảm ạ.
Rồi phải nói đến
ngắm nguyện. Ai nói dân Nghệ An, đẻ ra cái là biết ngắm,là nói sai. Từ thuở bố
Thu mẹ Diện đẻ ra, có bao đời biết ngắm đâu. Thế rồi, họ cứ mời cha ngắm cho bằng
được. Chối thì họ không vui, mà cha mà ngắm thì ông bà cười kệ nhá.
Có cái bà sr kia
tập ngắm cho anh. Chiều 6 giờ anh ngắm thì 2h chiều, bà qua đọc kinh, rồi ở lại
tập cho cha ngắm, ngân nga ứ ừ ư này nọ. Thế rồi, lúc anh lên ngắm thì bà không
dám nhìn anh, bà sợ nhìn anh bà cười. Mà có hôm cuối cùng, có thêm bà sơ khác
xuống dự Tam Nhật thánh. Bà này chỉ vì cái tội nhìn anh ngắm, xong mà cười rung
cả nhà thờ, làm cho mấy ông và cả thiếu nhi cười quê cha.
Các bà già, nghe
cha ngắm xong, thì bảo rằng là:
- Cha ngắm không nhằm nhò chi… Cha bị trắc
nhịp… Cha ngắm như mấy cậu thanh niên…
- Ủa,
thì con đang độ thanh thời mà… Các bà chê, sang năm con về ngắm tiếp nha nhá!
Nói vậy, biện minh vậy chứ không biết sang năm có được về
đó ngắm nữa không nhỉ!
Tự nhiên anh bị cạn chữ mọi người ạ. Tâm tình thì nhiều lắm,
vì đây là lần đầu tiên anh cử hành Tuần Thánh bằng tiếng Việt, với rất nhiều tâm
tình sốt sắng, rất nhiều cảm nhận, rất nhiều
điều thiêng liêng. Nhưng chắc là vì thiêng liêng quá, nên ngôn từ chữ nghĩa sẽ không
chuyển tải hết được ý. Thôi thì anh không nói nữa đâu nhỉ. Anh lại chuyển cảnh nhá!
Không nói Tuần Thánh nữa thì anh biết nói gì ta? Nói gì cho
tháng Tư thú vị nhỉ? Ừ thì anh nói những ngày mới vào hạ mà nắng chói chang. Mới
tháng Tư mà nắng chi mà dữ dội. Chủ đề hôm nay nắng ít nắng nhiều là chủ đề của
mỗi buổi sáng, sau giờ ăn sáng, đọc kinh của nhà anh.
Mới sáng sớm, mặt trời đã u nhú đỏ rực cả vùng trời bình yên.
Nhìn mặt trời, chỉ nghĩ đến quả cam chín đỏ rực, khao khát ai hái xuống cho mà ăn…
Có hôm anh đi dâng lễ về, đi qua cánh đồng lúa đang non tơ, nhìn mặt trời xa xa,
đỏ lòm, anh mê. Anh chụp và anh đăng phây-búc kiếm likes và chia sẻ.
….
Nhìn vào dự báo thời
tiết, nhắn tin cho bà sơ kia về mà nướng thịt, vì biết bà thích
ăn thịt nướng; rồi cho ông cha Tây kia rằng qua Việt nam mà tắm nắng. Người Tây
họ thích nắng lắm bà con ạ. Tháng 8 của họ, nắng inh ỏi. Thế nhưng, họ thích ra
đường, nằm phơi mình giữa nắng. Họ khao khát được ram rám như da anh đây. Họ cứ
thấy anh đội mũ, họ kêu rằng anh sẽ bị hói đầu sớm, vì không cho tóc thở. Anh cũng
đâu vừa, anh nói là họ cứ để tóc thở vậy mà ai cũng hói!
Thôi, anh viết vậy thôi. Anh bận đi công chuyện mất rồi. Tháng Tư anh để dành cho những niềm hy vọng mới...
Khoa Trường của những ngày đầu tháng Tư nắng sớm.
Ps: Hôm nay anh có cách kết hay không mọi người? Thú thực
phải quay lại việc viết lách, không thì sẽ bị quên lối viết của mình mất thôi. Anh
đã bắt thấy hơi ngường ngượng khi viết kiểu này…
Có dịp vêc yên lĩnh dâng lễ cha ơi , hôm sau cha về con sẽ ra ngủ với cha , chứ con biết cha sợ ma mà keke
ReplyDeleteCòn tùy đây là ai nhá: thiếu nhi xin phép bố mẹ, các ông xin phép sr Thảo nhá
DeleteCha đang ở xứ nào ạ
Delete