Anh viết cho tháng Năm đã nóng...
Tháng Năm nắng quá nhỉ?!
Kiểu này là Hello tháng Năm hơi bị miễn cưỡng. Kiểu như chưa có tâm tình viết, nhưng tháng Năm đã qua vài ngày. Thôi thì viết vội kẻo ai đó là mong, ai đó lại chờ. Thôi thì viết nhanh, kẻo công việc của ngày mai lại lôi anh đi hềnh hệch, rồi anh không còn kịp viết ấy mà... Thôi thì viết nhá mọi người!
Tháng Năm của anh thật là nóng nảy quá đi ạ. Anh không dám rên, bà con ạ. Vì anh sợ là mang tiếng rằng thì là dân miền trung, mới đi có mười mấy năm (cũng được 16 năm đấy ạ!), mà giờ lại rên rên là nóng với zét. Mà nóng thật mà, nóng nổi hết rôm sảy, da sần sùi như da bà già, đen đúa như là con cá chích nướng. Cho anh rên chút cho thỏa lòng. Mới lúc nãy gọi videocall với ông bạn người Tây Ban Nha, ông còn thảng thốt, thét lên:
- Josecito ơi, mày bị thành dân mọi moreno rồi!
Nắng kiểu này, không moreno thì cũng lạ. Thôi, khỏi nói chuyện nắng nóng. Nóng hay không do cái đầu, bà con nhỉ. Cứ lấy cái nón, cái mũ che lại sẽ bớt nắng. Nói vậy, chứ hôm qua, mẹ Diện kể anh nghe chuyện rằng thì là, mẹ Diện của anh ra đồng lúc 2 giờ chiều, mẹ Diện cứ nghe tiếng nón lá kêu tanh tách. Nắng tách đầu là có thật mọi người ạ. Anh nghe vậy, thương mẹ quá, bảo rằng: Ối mẹ ơi, đi đâu thì đi, phải sau 4 giờ chiều nhá. Chứ mẹ mà ra giờ đó, nắng cháy xém mặt, mau già lắm đó!
Tháng Năm của anh có nhiều sự kiện lắm. Anh đi suốt, anh đi hoài. Có vài người cứ nhắn tin hỏi là sao anh được đi suốt thế. Hôm qua, anh kêu bác xe ôm vào Ga Vinh đón về, bác cũng hỏi y chang. Ừ thì anh đi, anh đi giải tội, anh đi giảng lễ, anh đi làm phép nhà, anh đi giới thiệu ơn gọi. Chỗ gần thì anh đi xe, chỗ xa thì anh đi xe buýt. Chỗ vừa vừa anh đi taxi hoặc xe ôm. Anh thấy việc đi cũng thú vị, cốt là mình có một sứ vụ để đi. Chứ ngoài ra, anh cũng chỉ ở nhà thôi ạ.
Tháng Năm, anh kể chuyện anh đi nhé.
Anh đi lên Con Cuông. Anh cứ lên xe buýt, ngủ đến lác cả mắt. Chắc là có ngáy ò ó o, rồi xuống xe thủng thẳng đi bộ về một giáo xứ. Mệt quá, nắng quá, anh vào một quán ven đường trú. Thấy anh vậy, chắc quá dễ thương, ai cũng hỏi thăm, thậm chí ngõ ý đưa xe chở vào nhà xứ.
Anh đi Hà Nội. Lên xe cái, anh lăn ra ngủ. Con bé nó hỏi, sao chú giỏi ngủ thế. Anh cười nền nã, nết na, pha chút e thẹn như zai mới lớn, hỏi lại nó: “Thế nãy chú ngáy to không bé?”. Bà con ạ, nay tui sợ ngủ trên xe lắm. Cứ nhìn mấy ông chú ngủ ngon lành trên xe,rồi ngáy ò ó o vậy, anh cũng sợ là anh sẽ ngáy ấy mà.
Ra Hà Nội cũng vui. Thấy mấy cụ già tập dưỡng sinh bên bờ hồ Hoàn Kiếm, cũng lao vào tập. Thì anh cũng U mấy rồi, tập dưỡng sinh đi là dần. Được các cụ đấm lưng cho cũng sướng. Mai mốt ai ra Hà Nội, muốn được các cụ đấm lưng bóp vai cho, thì cứ xếp vào hàng ngũ các cụ nhá. Dễ thương lắm. Vụ 3 quả dứa 500k hay vụ gì không biết, chứ dưỡng sinh, đấm lưng quanh hồ Hoàn Kiếm là ngon nhất! Rồi nhảy nhót nữa. Tóm lại, ra đó, phải tự nhiên như người Hanoi, thì mới dám nhảy nhảy, nhót nhót. Anh chạy vào, tham gia nhảy búa lua xua, cuồng quay, quay cuồng. Các cụ thấy sự điên loạn của anh, họ phải phì cười. Anh hơi hơi xấu hổ xíu, nhưng vui!
Anh lại đi Yên Lĩnh. Anh lại đi Rú Đất. Anh lại đi biển mấy lần. Một tháng mà 4-5 lần anh ra biển. Đi một mình có. Đi hai người có. Đi ba người có luôn… Mai mốt ai ra thăm anh, anh lại dẫ đi biển nữa nhé!
Thấy anh đi biển nhiều, mẹ Diện lại chỉ trích anh rằng, ngoài đó có cái gì mà cứ đi suốt. Biển thì có cái gì ngoài muối đâu ạ. Anh chỉ là kẻ mê biển. Hồi anh ở Peru, khi nào có thời gian, là anh lại bắt taxi đi ra biển, chỉ để đi bộ, đi cho chán chân, đi cho hết xì-chét, đi cho đỡ nhớ nhà. Lúc đó, anh chỉ dõi mắt vê phía bên bờ, chỗ mặt trời lặn, rồi nhủ thầm rằng, mặt trời lặn bên này để mọc bên kia. Rồi thì anh nhớ cái nhà, nhớ cái nước, mỏi miệng gọi “cuốc, cuốc”… Còn nay, ra biển, lúc đầu chỉ để hít khí trong lành, rồi đi bộ. Thế nhưng, lần nào ra biển về là y như con chuột, vì sức mê hoặc của nó. Thấy biển, anh cứ phải choàng mình vào nó. Choàng xong, bị cháy nắng, xong bị ghẻ lở, xong bị ngứa ngáy…
Anh lại đi Ninh Bình. Lần thứ 3 rồi đấy ạ. Chẳng hiểu tại sao, anh lại thích quay lại Ninh Bình thế. Phải chăng anh mê cái Phố Cổ Hoa Lư về đêm, thơ mộng, lung linh đèn lồng? Chắc vậy! Phải chăng anh mê cảnh núi non trùng điệp, xanh ơi là xanh? Chắc vậy. Mỗi lần đến, bà chị dẫn cho đi một điểm. Bà hứa lần sau sẽ đi Hang Múa. Chắc anh phải đi tập múa dần là vừa, chứ vào hang đó phải múa. Nghe vậy!
Anh lại đi Tràng Đen để chia sẻ với các sơ. Chia sẻ với họ cũng là điều thú vị. Đúng là rất thú vị khi chia sẻ với ai đó những điều mình học được từ bên Tây bên kia. Vui hơn nữa khi thấy các chị vui tươi, tràn trề hy vọng và sức sống khi dấn thân phục vụ bác ái như thế. Ước mong sẽ được còn gặp các chị nhiều nhiều nha. Chút nữa gửi bài cho chị Thơm, để nhắc khéo. Chứ không chị ấy quên! Hehe.
Nói chung, tháng Tư anh đi nhiều mọi người nhỉ! Mà cái số thôi mọi người ạ. Chứ hôm rồi, đang ở nhà, tính phải soạn bài này, bài kia; rồi thì có hai bà sơ dòng nước ngoài ra đây để giới thiệu ơn gọi. Rồi lại tí ta tí tởn dẫn họ đi chỗ này chỗ kia, rồi chụp hình, quảng cáo ơn gọi cho họ. Nhân tiện, chụp hình với bà ấy, để lancer bản thân. Đố ai nhớ là hai sơ đó thuộc dòng nào?! Hôm trước anh có post trên facebook đó ạ. Chắc lâu lâu rồi, nên mọi người quên. Đó là dòng Thiên Thần Bản Mệnh, từ Tây Ban Nha qua. Ai có em gái, cháu gái muốn đi tu, liên hệ ngay liền nhá! Ối, lại máu giới thiệu ơn gọi lên…
Ối, bài hôm nay dài rồi. Dừng nhá, mọi người. Để tháng Sáu ta lại viết nhỉ. Anh sẽ viết về mưa tháng Sáu nhỉ…
Khoa Trường 02/05/2024
Muốn đọc nữa mà hết mất rồi
ReplyDelete