Anh viết cho ngày mẹ Diện hạnh phúc

 Viết cho ngày của đứa em…

Nhưng anh xin lỗi vì anh sẽ không viết về niềm vui của em ấy. Niềm vui của em ấy, chỉ có em ấy cảm nhận và cảm nhận. Anh làm răng biết hết mà diễn tả. Chúa là niềm vui của em ấy. Em ấy thuộc về Chúa, dù sự bền vững của em ấy còn phụ thuộc rất nhiều vào lời cầu nguyện và cộng tác của nhiều người. Thôi thì, anh cũng như mọi người tiếp tục cầu nguyện cho em ấy được trung kiên trong tác vụ Linh mục mà Chúa yêu thương trao phó…

Hôm nay anh  viết về mẹ Diện. Đôi khi mẹ Diện nhà anh còn nổi tiếng hơn cả anh, sau những bài viết và những status posts-bài đăng facebook của anh. Mẹ có fan tận miền Tây sông nước. Chiếc áo dài đẹp mộng mơ mẹ mặc trong ngày chịu chức đứa em là quà của chị fan tận Cần Thơ gửi tặng. Cái chị ấy dễ thương vô cùng, cứ mỗi lần nhắn tin nói chuyện, là lại hỏi rằng thì là:

-        Em thích ăn gì, để chị gửi ra.

Anh thì cứ cà rởn, bảo:

-        Em chỉ thích một quầy dừa, đúng 12 trái, nguyên cuống, do tay chị mang ra. Chị mang ra được thì em ăn không trừ miếng nào. Mai mốt chị ấy mà mang đúng ra một chùm như vậy, thì răng anh có mà vẩu lên.

Lại cái tật lắm chuyện. Đang nói chuyện mẹ Diện lại quay qua chị ấy ở Miền Tây. Mẹ Diện thì vẫn vậy, từ ngày anh biết có trí khôn tới giờ. Dân dã, đơn sơ, mạnh mẽ…

Ngày 17 tuổi, khi vừa biết gánh được 2 thúng lúa, hai thúng cỏ, hai thúng rơm, hai thúng mạ, hai thúng linh tinh… thì bị ông ngoại bắt đi lấy chồng. Mẹ đơn sơ kể lại, về làm dâu, tối ngày đi làm ruộng, lúc nào rảnh thì coi O út, lúc đó chừng vài ba tuổi.

Hai vợ chồng đánh lươn, bắt cua, đổi gạo đổi gạo. Làm cách gì mà đẻ một cái ra 10 cái miệng. Miệng nào miệng đó như cái chum, cái vại. Chỉ biết khóc, ăn, cắn nhau,  đánh nhau toe đầu. Ngồi ăn cơm, tranh nhau ngồi đầu nồi, để được ăn nhiều bát, được ăn miếng cháy ngon béo ngậy. Có  lẽ anh to nhất nhà, nên được ưu tiên ngồi gần cái nồi cơm. Đứa nào nó léng phéng tới, anh bốp cho một cái vào đầu bằng cái muỗng bới cơm. Cái thằng kết kia, cứ mỗi lần kể lại tuổi thơ, nó toàn kể  chuyện này ra. Dù sao anh cũng làm cha rồi, kể tém tém lại, giữ thể diện cho anh trước vợ con với chứ ạ!

Mẹ Diện kể rằng, hồi ấy, nhà nuôi được một con lợn. Bố Thu bán giá rẻ. Hai vợ chồng hục hặc. Bố Thu bỏ nhà đi Nam. Mẹ Diện ở nhà khóc cả một dòng sông băng. Nói vậy, chứ xét lại, tính ra cũng là ý Chúa, để cho bố Thu có công việc may vá, rồi mới có đủ sức nuôi cho 9 (nhà anh là 10 mất một ạ) học đến nơi đến chốn. Chứ không có nghề may vá, chắc cũng khó có được anh của này hôm nay ú u u ù…

Rồi hai vợ chồng sớm khuya may vá, vá may. Chồng đạp cọc cạch, vợ  lom khom ủi ủi là là. Tuổi thơ của anh là thức khuya bên bàn may đồ của bố, ăn biết bao là phấn xanh đỏ. Tuổi thiếu niên của anh là được mẹ vá cho quần rách đít, áo rách cùi. Kể chuyện này ra, ai là người trong cuộc xin nhớ lại và thấu hiểu. Chuyện là hôm đó, anh đi học nhóm, mà đi vội mặc trúng quần rách đít, mẹ Diện chưa kịp vá. Về phát hiện ra, xấu hổ và giận mẹ Diện lắm. Vì mẹ mà bị mất mặt với bọn bạn học nhóm…

Cùng nhờ duyên may vá đó, mỗi lần anh đi đâu xa về, là kêu mẹ ủi là cho cái áo phải mặc, rồi cài cho cái khuy bị sút, rồi thì “cái áo bẩn con để trên giường, mẹ giặt và cất giúp con nhé!”.  Đến bây giờ cũng thế!

Mỗi lần anh bị ghẻ lở, hắc lào, lang ben gì đó. Cứ về, kêu: “Mẹ Diện ơi, lên đây con nói nì”, rồi kêu mẹ bôi dầu, trét thuốc, bóc ghẻ cho. Mới hôm rồi, bị ôm ốm, ho ho liền nói rằng thì là, mẹ làm cho con nồi nước xông, con về xông cái. Ai còn mẹ,  cứ làm phiền mẹ như vậy, cho mẹ vui. Hehe

Ngày bố Thu ốm. Cũng vì ốm mà bố Thu không đi máy bay qua dự lễ được ạ. Mẹ Diện đã là một người hùng trong mắt anh. Thằng em nó thấy bố vậy, nó khóc. Anh thì lo lắng, bất lực, chới với, xoay xở. Còn mẹ Diện, bình tĩnh. Cứ thấy cửa hé, là chạy vào thăm, tắm, vệ sinh cho bố Thu. Xót cho mẹ vì nằm ngoài  hành lang, là muỗi, hôi, là mưa, là nắng cháy, kêu mẹ về khách sạn hay nhà Dòng ngủ, rồi anh chăm cho. Thế mà không chịu. Vậy thì mẹ chăm bố, anh chăm mẹ… Suốt 17 ngày hai mẹ con cứ như hình như bóng trên hành lang bệnh viện. Ai cũng bảo sao không thay nhau, cho khỏi cực cả hai người, nhưng không ai biết là mẹ Diện là vậy. Tần tảo hy sinh…

Anh đi lan man quá. Bây giờ, anh  quay lại với mục đích của bài viết. Anh viết cho mẹ Diện nhân ngày lễ thụ phong linh mục của đứa em. Sáng nay, bà dì ruột và cái mự Hường kia, hỏi là anh có tị nạnh không. Có chứ, anh khóc lác cả mắt chớ…

Ngày anh chịu chức. Anh nói với mẹ ý định ở lại bên Peru một năm. Mẹ chỉ nói rằng thì là:

- Con chịu chức ở đâu cũng được, vì con đã đi tu, là dâng mình cho Chúa rồi…

Còn hôm nay, mẹ qua bên đó với nó cả 20 ngày. Mẹ chụp hình lung linh xinh đẹp với cây tùng cây bách, với bầy kanguroo, với ông bà tây xinh đẹp… Mẹ ủi áo lễ cho nó. Mẹ trang điểm lung linh, phấn son yêu kiều, để lên hình thật đẹp. Anh nhắn với đứa em: "Mẹ Diện là của tau!". Nói vậy thôi, chứ hạnh phúc của đứa con được tiến lên chức thánh, cũng chính là hạnh phúc của người mẹ dâng con cho Chúa. Hạnh phúc của đứa em, nhưng mẹ cũng rạng ngời hãnh diện. 

 Thôi, mẹ Diện cứ thật vui, thật đẹp, thật lung linh nhé. Rồi thì anh lại được đón mẹ Diện, lại được cầm bàn tay ấy, mân mê, rồi nói rằng:

- Mẹ Diện coi mà ăn nhiều rau, nhiều thịt vào, cho mập lên nữa mới đẹp chứ...

Khoa Trường ngày nóng của tháng Sáu...

Comments

  1. Cám ơn Anh nhiều chuyện để bên ni được hiệp thông cầu nguyện và chúc mừng chị anh và đại gia đình. Blessed are you to have such a wonder mom. Congratulations

    ReplyDelete
  2. Cứ đọc bài của Cha là kí ức của con cũng ùa về cha ạ😂. Chúc mừng gđ mệ Diện với bố Thu nhá!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm