Tháng Bảy của anh
Ngày 16/07… Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa đã thấy tin nhắn của bà sơ bạn: “Cha José rất thân, thì là giữa tháng bảy rồi mà bờ-log của cha yên ắng quá!”. Trả lời rằng thì là: “Tôi lười quá, bà sơ ơi”… Sơ cũng đâu dạng vừa: “Lười chi mà lười, lo mà viết đi, có người chờ!”… Đấy, kiểu như làm fan cứng nên cứ hóng hóng, cứ đến tháng là nhắc… Nhắc nhắc… Anh đang bận nhé !

Ngày 20/7… Anh mở trang word ra, tính viết, nhưng lại thấy lười và mệt do quá nhiều sự kiện, do trời quá oi nồng ! Thôi, chắc để qua tháng Tám, khi trời chớm thu, mát mẻ hơn xíu, anh sẽ viết luôn nhỉ ?!
Hôm nay, ngày 23/7…
Chờ mãi ngày hôm nay, ừ thì anh viết nhé… Anh viết cho những ngày bận rộn và những cảm xúc của rất nhiều sự kiện… Thú thực, tháng Sáu của anh và nửa đầu tháng Bảy của anh thật bận rộn.
Anh bận với cái bọn “em là búp măng non” ngày nào cũng đến nhà dòng để học tiếng Anh. Chuyện là hồi tháng Năm, có bà sơ người Tây Ban Nha qua thăm anh và để giới thiệu ơn gọi dòng Thiên Thần Bản Mệnh. Thấy anh nói chuyện say sưa với bà Tây đó, cái bọn thiếu nhi “búp măng non”, cứ tưởng cha nói tiếng Anh giỏi, rồi ỉ ôi xin xỏ: “Cha ơi, dạy tiếng Anh cho bọn con đi…”. Anh là kẻ học sư phạm, lại yêu trẻ, liền nói: “ừ, khi nào hè thì cha dạy tiếng Anh cho…”.
Thế là, hè chưa kịp đến, mà chúng cứ í a í ới, hỏi đi hỏi lại khi nào thì anh mở lớp dạy chúng. Anh bèn giữ lời hứa với chúng. Buổi học đầu tiên chỉ có 1 lớp 4 đứa, rồi chúng ồ ạt kéo đến... Phòng ốc, bàn ghế, bảng biếc chưa kịp chuẩn bị gì. Thế rồi, này thì bỏ cái giường ra, biến phòng ngủ thành lớp học; lấy cánh cửa làm bảng… Thế là có nơi cho chúng ngồi học. Lúc đông quá, cho ngồi cả ra sàn nhà. Có vẻ vẫn không ổn. Không ổn thì anh chia lớp ! Từ một lớp chỉ có 4 “búp măng” thành hai ba bốn lớp. Lớp nào ra lớp đó.
Không biết chúng say mê tiếng Anh hay say mê anh, mà lũ lượt kéo nhau tới, khiến mùa hè cha trở nên bận rộn… Đi đâu thì đi, những cứ phải lo mà về dạy học, phải dạy chủ đề gì, dạy như thế nào, hát bài gì.
Dạy cái bọn “măng non” này, vui thì cũng vui, vui lắm, mà cũng vất vả lắm. Anh phải nghĩ đủ trò để cái bọn “chim non, măng non” này không la hét, không chọc con Ben (tên con chó của nhà anh). Điều mọi học sinh thích, mà anh sợ nhất, đó là giờ giải lao của chúng. Như bầy ong, chạy với nhảy, la với hét ỏm củ tỏi. Chỉ sợ rằng thì là, vì ồn quá, cả cha và cháu ra ngồi học dưới gốc cây sanh cây si, vì các cha không có được sự yên lặng trong nhà Dòng. Thôi thì ước mơ một ngày có phòng ốc riêng, bàn ghế riêng cho các cháu ngồi học, được chạy lúc ra chơi, được la hét, được đọc to, được hát to…
Anh bận rộn với những búp măng non, thế nhưng, tháng Bảy của anh cũng đầy những sự kiện. Nào là kỷ niệm 15 năm ra trường với bọn bạn đại học. Bọn anh hẹn gặp nhau ở cổng trường đại học. Đứa nào cũng thật đẹp và lung linh để chụp hình chụp ảnh, để cười thật tươi và để chào hỏi nhau. Nào thì anh vào Sài gòn đi lễ linh mục của ông cậu, lại bay ra đi lễ tạ ơn của đứa em, rồi lại sắp bay vào dự lễ linh mục của thằng bạn thân từ hồi cấp một… Năm này đúng là một năm đặc biệt. Cậu, em trai và đứa bạn thân đều chịu chức linh mục. Cứ làm anh thấp tha thấp thỏm, bay ra bay vào. Vì thấp tha thấp thỏm đó mà mua nhầm vé máy bay, tiền mất mà vé thì không đi được. Ai khóc nỗi đau này!
Tự nhiên viết đến đây, bị tuột mood mọi người ơi. Ý là anh không biết phải viết như thế nào nữa.Thôi thì, anh cố gắng viết thêm cái gì cho được 2 trang giấy nhá. Chứ là bài đăng bờlog mà ngắn quá, thì nó cứ bị làm sao ấy, mọi người nhỉ !
À, có cái này anh muốn thêm vào…cho dài bài viết. Mong mọi người ráng đọc thêm với ạ !
Tháng Bảy của anh còn có cả những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Anh được gặp gỡ với rất nhiều bạn trẻ đang có ước mơ tìm hiểu ơn gọi, để được đồng hành, trò chuyện với các em ấy.
Anh được gặp gỡ một người bạn online sau rất nhiều năm quen biết. Nếu ai để ý, anh hay viết về một nhân vật người sông nước miền Tây. Chị ấy quen anh hồi anh ở bên Peru, thân với anh qua những dòng cảm xúc bờlog, rồi biết cả những sở thích thèm dừa thèm xoài của anh. Chị ấy cũng trở nên fan của mẹ Diện lúc nào không hay. Thế rồi, chị ra thăm anh, thăm mẹ Diện, chị mang mấy quả xoài miền Tây, ngon ơi là ngon, ra làm quà cho anh. Nói đến xoài, lại thèm! Bà chị giấu tên ơi, cám ơn chị nhá. Hẹn mùa xoài gần nhất, chị lại ra nhé! Chắc lần sau ra, vốn tiếng Nghệ An của chị sẽ khá hơn, để có thể giao tiếp với mẹ Diện, mà không phải cười trừ hoặc cứ luôn tay luôn chân làm việc !
Ok… được kha khá dài rồi. Anh thôi viết đây nhé!
Khoa Trường cánh đồng đầy nước sau những ngày mưa
Ps: Tháng Bảy anh đã có cả những cuộc hẹn cho tháng Tám… Hẹn tháng Tám khi mùa Thu chơm chớm, anh lại viết nhá ! Thế nhưng, anh nghĩ chắc có lẽ là vì chủ đề “Anh viết cho những ngày còn xanh và non” đã đến lúc khép lại, để anh bước qua một chặng mới. Anh sẽ viết cho những ngày anh lớn. Anh viết như thế nào, mọi người chờ nha !
Comments
Post a Comment