Tháng Tám lơ đễnh...
Viết cho tháng Tám
Tháng
Tám bắt đầu là những cuộc chia tay. Mới sáng nay, thằng em nó nhắn tin báo thì
là tối nay, nó bay lại qua xứ kangooru rồi. Nó về, rồi nó đi. Nó đi rồi không
biết lại khi nào gặp lại. Cũng như hôm rồi, phải sau 5 năm, mình mới gặp lại nó.
Ông cậu với bà dì cũng về, rồi mới đi hôm qua. Mấy đứa em cũng về, rồi vội vàng
đi. Chỉ có anh, nay chuyển về gần nhà, cứ nhởn nhơ, có dịp lại về nhà một chút.
Cứ người đến và đi, như cơn định mệnh. Cũng như anh, đã từng đi xa, tới một
vài cách nửa vòng trái đất, rồi về lại
chính nơi mình ra đi. Cuộc đời là những chuyến đi. Khi nào Chúa muốn chúng ta gặp
lại, thì gặp thôi. Có rất nhiều bạn bè khác cũng sau rất nhiều năm mới gặp mà.
Có những người bạn kết thân ở mãi Peru. Lúc bên cạnh thì thân lắm, rồi chia
tay, tự hứa với nhau là 20 năm nữa ta sẽ gặp lại. Thôi, cứ để thời gian trả lời…
Thực ra... Hôm nay, mình đang muốn viết về một chủ đề #Nổibầnbật của tháng Tám. Chủ đề
thánh Đa minh, Đấng Sáng Lập dòng Anh em Giảng Thuyết. Lý do là thánh nhân mất
vào tháng Tám. Chính xác là tại Bolonia, ngày 6/8, nhưng vì trùng vào ngày Lễ
Hiển Dung, nên chuyển qua ngày 8/8.
...
Mới hôm qua, cha bạn Manuel nhắn tin nói rằng cha ấy đang đi Caleruega dự tĩnh tâm của tỉnh Dòng, và rồi cha nhớ mình. Nhớ là đúng rồi, vì lần ấy xin xỏ đủ kiểu mà cha ấy không cho mình đi. Cuối cùng, mình tự quyết định đi, một thân một mình lên xe buýt, chạy về một làng quê hẻo lánh, là Caleruega. Chắc lần đó nhìn thấy mình đi lầm lũi cả đêm khuya khoắt vậy, ngài thương lắm!
Caleruega
là một ngôi làng nhỏ. Nhỏ nhỏ lắm. Nhỏ nằm lọt
thỏm giữa đồng bằng Leon y Castilla. Để đi được đến đó, không hề đơn giản chút nào mọi người ơi. Nếu
đi bằng xe hơi riêng thì có thể đi bất cứ lúc nào. Chứ lúc nào cũng xe lửa, xe
buýt như mình thì thật khó! Khó lắm!
Khó đến nỗi, có ông bạn người Mỹ ở với
mình ở Salamanca 2 năm rồi, mà vẫn chưa đi thăm quê hương thánh Đa Minh được.
Khó đến nỗi, có lần kia, có một chị sơ Đa Minh nào đó, từ Ý qua Tây Ban Nha
chơi và muốn đi Caleruega, nhờ mình giúp mà mình phải từ chối.
Chính
mình, một anh em Đa Minh, cũng khao khát đi thăm Caleruega lắm. Thế rồi, khi xin phép cha Bề
trên, ngài bảo rằng khi nào anh hoàn thành luận văn thạc sĩ, ông sẽ cho đi. Ừ rồi
thì cũng đến ngày anh hoàn thành luận văn, mà vẫn chưa đi nỗi. Là vì vẫn là xe
cộ khó khăn. Một tuần chỉ có 1 chuyến
duy nhất đi từ chỗ mình ở đến thành phố gần ngôi làng Caleruega. Chuyến đó là
vào cuối tuần, mục đích là đưa sinh viên từ thành phố về quê. Chưa hết, để đi từ
thành phố đó về Caleruega thì phải chờ chuyến xe buýt sáng sớm hoặc chiều tối của
ngày hôm sau. Nếu không thì phải quen ai đó, để họ ra bến xe đón, nếu không muốn
nằm chờ ở ngoài trạm xe buýt đến sáng mai.
Mình
là một người rất may. May lắm đấy! Nhớ hôm đó, mình ra bến xe để hỏi vé đi Caleruega, thì vẫn
kịp mua được một vé. Khi xuống bến xe của
thành phố gần Caleruega, thì trời tháng 11 lạnh giá. Lại chỉ có 1 mình. Sợ gì
thì không sợ, nhưng chỉ sợ là chết cóng ở ngoài trời. Vì cái lạnh về đêm của Tây Ban Nha nó kinh khủng lắm.
Cũng may là có một chiếc xe hơi chạy về ngôi làng Caleruega và mình được đi chung…
Đó
chỉ là một ngôi làng nhỏ và bình yên. Nó bình yên đến nỗi, có người bảo rằng,
nó như thành phố ma vì không có bóng người. Có chăng thì cũng là những người
khách vãng lai. Họ đến hành hương nơi thánh Đa Minh sinh ra. Họ đến thăm tu viện
của các nữ đan sĩ Đa Minh Caleruega. Hoặc họ đến để ở lại tĩnh tâm vài ngày ở
tu viện anh em Đa Minh. Anh chỉ đến 2 ngày, nhưng vừa được thăm quan đan viện cổ
kính và rất đẹp của các chị đan sĩ, và
cũng được ở trong nhà tĩnh tâm của anh em.
Sáng
ngày thứ nhất ở đó, ông cha Jesus dẫn mình đi qua dâng lễ cho mấy chị đan sĩ.
Suốt buổi lễ, chỉ nhớ đến lá thư có tựa đề Con gấu và chị đan sĩ. Chị đan sĩ vẫn
say sưa hát thánh vịnh dưới ánh nến Phục sinh, cho dù thế gian bên ngoài đã
thay đổi, đã khác rất nhiều. Các chị đan sĩ Đa Minh ở Tây Ban Nha nói chung,
các chị ở Caleruega nói riêng chỉ ở sau các song sắt. Các chị đã toàn là trên
80, có chị đã 90 tuổi. Cuộc đời, hoàn cảnh, xã hội đã thay đổi nhiều lắm. Còn
các chị vẫn trung thành, vẫn say mê với ơn cứu rỗi của mình và của nhân loại.
Còn
nhớ, lần đó, có một chị đan sĩ Đa Minh qua đời ở tuổi chín mươi, chín mấy. Vì
là lễ tang của một đan sĩ rất đơn giản, lại là vào Tam Nhật Thánh nên mình phải
xin phép Bề trên mới được vào đọc kinh cho chị và đụng vào quan tài của chị, âm
thầm xin chị cầu nguyện cho anh chị em Đa Minh
giữa những bão táp hôm nay.
Quay
lại với các chị đan sĩ Đa Minh Caleruega. Lễ xong, cha Jesus đã dẫn mình đi một
vòng. Điều thú vị nhất là được xuống thăm căn phòng, nơi thánh Đa Minh sinh ra.
Giờ đó là một cái giếng, có dòng chữ bằng tiếng Latinh, nói rằng đó là nơi thánh Đa Minh
sinh ra. Là cái giếng, vì theo câu chuyện được kể lại, là sau khi thánh
Đa Minh qua đời, dân chúng trong làng và những vùng lân cận tới đó để lấy đất,
để giữ làm thánh tích. Từ đó, vọt lên một mạch nước cho đến ngày nay.
Sau
khi thăm nơi thánh nhân được sinh ra, một ông thầy người Colombia xách xe đưa
mình đi thăm Burgo de Osma, là nơi thánh Đa Minh làm kinh sĩ ở nhà thờ chính
tòa. Đến đó, được chụp hình, được xem chiếc ghế đã rất sờn, mà được cho là nơi
thánh Đa minh đã ngồi để đọc kinh Phụng
vụ.
…
Ngày
17/08…
Bên trên
là bài viết của ngày 06/08. Sau đó rồi thì là anh hối hả tất bật chạy như bay vào
Sài Gòn dự lễ linh mục, rồi lên Đà Lạt thăm gia đình má Hoa, rồi lên Đà Lạt “chữa
lành”… Xong đâu vào đó, lại về dạy học, cho các cháu "măng non" nghỉ khóa học mùa hè, rồi tạ ơn của anh
em Đa Minh.
Nói vậy, chỉ muốn thanh minh tại sao bài viết kết thúc đột ngột. Ai muốn biết thêm thả reaction và com-ment nha nhá.
Tự nhiên tụt mood đến độ, viết xong mà không thèm đọc lại để chỉnh sửa. Thôi, cứ đăng, rồi có dịp sẽ chỉnh bài sau ạ...
Khoa Trường đã phảng phất cơn mưa nhè nhẹ của những ngày chớm thu...
Comments
Post a Comment