Tháng Chín của một kẻ hay cười

 Anh viết cho tháng 9

Tháng 9 bắt đầu với những cơn gió hất tung mái nhà, làm rụng hết cả cây xoài. Tháng 9 bắt đầu với cơn bão Yagi hung tợn, làm tiêu tán nhiều gia đình, làm mất mát biết bao con người. Tháng 9 cũng làm anh nhớ. Bởi thế, anh đã chào tháng 9 bằng hastag #SeptiembreDeNostagia

Tháng 9 năm nay bắt đầu là một cuộc tĩnh tâm cùng anh em trong Tu xá Khoa Trường.

Cũng là lâu rồi nay mới lại được tĩnh tâm năm cùng với anh em. Bên Peru, không được tĩnh tâm. Năm ấy, anh về Việt Nam 1 tháng, thì lại bận làm giấy tờ đi Tây Ban Nha. Rồi qua bển, muốn đi tĩnh tâm ở một nơi thật ý nghĩa, là Peña de Francia hoặc ở Caleruega – là quê hương thánh Đa Minh, nhưng rồi sau khi nghe ông cha Bề trên nói: “Ở đó, 1 ngày 100 euros, anh có thì đi nhé…” Thế là thì thôi, mãi tới hôm nay… chắc cũng có tội, có lỗi gì đấy!

Thì nay tĩnh tâm bù. Anh cũng muốn viết nhiều lắm. Nhưng thôi thì để thời gian đọc sách, suy gẫm, cầu nguyện, nhìn lại bản thân có lẽ tốt hơn. Thế rồi, mới hôm qua, nói chuyện tâm sự tâm tình với một đan sĩ. Tính ra nói cũng lâu, vì là lâu lẳm lâu lắm mới nói chuyện lại với bạn ấy. Xong rồi thì là qua cuộc nói chuyện, chúng tôi đã trao đổi thật nhiều chuyện tâm linh và đời sống… Và sau đó, thì anh muốn viết. Viết xong blog này, mình sẽ gửi cho bạn coi như một lời ám ơn, bạn nhé!

Những ngày tĩnh tâm này, anh vẫn ưng nhất một ý tưởng đọc được: “biết cách cười chính mình với một trái tim nhân hậu”. Ầy thì, anh cũng hay cười… Anh cười đến nỗi, đứa bạn thời đại học của anh vẫn còn ấn tượng. Anh cười đến nỗi, khi anh đã chia tay Peru 2 năm rồi, mà người ta vẫn con nhớ nụ cười của anh. Anh cười đến nỗi mà mấy ông cha già bên Tây Ban Nha cứ thỉnh thoảng lại nhớ và hỏi thăm. Anh cười đến nỗi mà đôi khi người ta bảo anh là “đồ vô duyên”, “đồ hô hố”… Anh cứ kệ,  anh cứ cười!!! Anh cười cho cuộc đời thêm đẹp, thêm lung linh, thêm vị và màu…

Cười thì đủ loại cười. Cười người và người cười. Có kiểu: cười người khác, cười với người khác và cười với chính mình. Nghe hơi học thuật xíu nhỉ, bà con, mọi người? Hehe. Giả vờ học giả tí vậy thôi!

Nói về cười người khác, thì anh là số 1. Anh hay cười người khác nhiều lắm, cơ mà ở đây, anh sẽ không kể ra. Ai muốn biết, comment – bình luận, thả tim và bắn like nha nhá! Chờ được một vài trăm comment, anh sẽ chia sẻ ở bờlog tiếp theo.

Thôi thì anh chuyển qua chủ đề “cười với người khác”. Thú thật, mình rất thích đi dâng lễ buổi sáng bên các souer Bác Ái Vinh. Cho dù là phải dậy sớm hơn, vất vả hơn… rồi thì có hôm hư xe dọc được, có hôm mưa gió, có hôm ngủ dậy trễ cuống cuồng… Khoan nghĩ là vì các sr ấy cho anh bánh kẹo quà cáp gì nha. Có cho thì mình cũng thích thích ạ, nhưng chắc là các sr bên ấy không đọc được bờ-log của anh đâu ạ. Ấy là vì, anh chẳng có kết bạn fb với ai bên ấy cả. Kiểu như các sr chỉ lo chăm sóc các cháu khuyết tật, nên không có thời gian kết bạn hay sao ấy! Không kết bạn cũng kệ, mọi người nhỉ! Anh thích là vì, mỗi sáng sớm, khi con mắt anh còn đầy ắp ghèn, giọng anh còn ù ù cạc cạc như vịt đực, thì anh lại được nhìn thấy các em cười. Và nụ cười của các cháu khuyết tật, ngây thơ làm anh tan biến mệt mỏi, cung cấp cho anh năng lượng để bắt đầu ngày mới! Kiểu như, “mọt ngày mới nắng lên, anh dang tay chào đón…”

Lúc đầu, cứ tưởng các em cười với mình, vì mình dễ thương hoặc đẹp zai. Kiểu đại loại như thế. Ai không đồng ý thì anh cũng chịu! Thế nhưng, có chị sr ấy thông báo cho mình một cú sốc đầu đời, rằng thì là: “- Các cháu bị bệnh đó cha ơi, cười mà không biết mình cười. Kiểu như đang cười, lại quay ra khóc ấy mà”. Thôi thì chấp nhận sự thật hơi phũ phàng ấy, và anh lại cứ nhìn về phía các cháu, và cười…

Rồi, okay, giờ chuyển qua cười mình nhé. Rõ ràng khi cười mình, thì hơi chua chát một xíu! Thế nên là người ta mới khuyên mình là phải cười mình với trái tim nhân hậu…

Nếu không nhân hậu thì ối dời ơi, chắc  anh sẽ buồn bực mà héo gan, héo tim, rụng cả tóc. Thôi thì anh cứ cười cho anh…

Anh cười cho cái tật là dữ dằn của anh. Đố nhà bố Thu mẹ Diện, anh thừa hưởng gen này là của ai? Khỏi trả lời đi, vì ai cũng biết rồi. Ngày xưa, anh nổi tiếng hung dữ nhất cái nhà mẹ Diện bố Thu. Anh chỉ nhìn một cái, nói một tiếng, hét một câu là mấy đứa em chạy tóe tung, tung tóe. Anh chỉ cần gõ cho cái, là đầu thằng Kết, chân thằng Đức còn nguyên sẹo. Anh cứ nghĩ rằng là, tu bấy nhiêu năm, chắc anh đã hiền lắm rồi, thế mà, vẫn còn nguyên bà con ạ.

Mấy cháu học sinh bảo rằng là anh nhìn hiền mà hung dữ. Chúng về mách với nhau là cha hay phạt, hay la chúng. Mà cũng đúng thôi, vì buổi học nào, anh cũng cho mấy đứa đứng ở góc lớp, vì cái tội nói chuyện, vì tội phá bạn… Với cái bọn măng non này, anh phải dữ lên, chứ không chúng chạy nhảy, la hét um xùm…

Anh còn dữ dằn lắm, vì anh cứ cố bám vào cái quan điểm “Dù có chết, cũng ngóc lên cãi cố vài câu rồi mới chịu nằm yên”, cho dù cãi với họ, thì mình chỉ thêm bực bội, tâm thêm bất an. Hơn thua rồi cũng chẳng được gì. Thắng được một trận cãi vã, dù mình đúng hay sai, mình vẫn chịu thiệt thòi… vì mang tiếng hung dữ như cái lữ.

Anh cười anh, vì đôi khi cứ sống kiểu gì mà để bị mang tiếng là đần độn, ngu như con si. Nói quá lên xíu cho sướng mỏ thôi, chứ người ta đồn nhẹ hơn đấy ạ. Từ hồi cấp 3, anh đã bị cái thằng bạn cùng bạn gọi vậy. Rồi thì cũng có người nói anh “chưa thông minh”, vì được đi học trời Âu mà đòi về; rồi thì “kém cỏi” vì giờ về đây chẳng làm gì ngoài việc dạy cho bọn măng non…

Thôi thì, tự nhận luôn cho họ thấy mình khiêm tốn. Vì rất đôi khi đi giải thích thì mình lại “chưa thông minh và cần phải ăn cái dạ bò cho thông minh ra”, theo lời ông bạn kia nói. Cơ mà, ăn cái đó mà thông minh ra được, thì chắc là người ta đua nhau mua sập chợ rồi ấy nhỉ, mọi người. Hay là anh chưa biết! Thôi cứ cho là đúng nha mọi người! Chắc chỉ nghĩ vậy thôi thì mình đã dữ dằn... Phải dữ dắn xíu chứ, chứ phải ai cũng làm được vậy đâu!

Thôi thì, anh lại cười anh và anh cố cười bằng cả trái tim nhân hậu, để anh lại vui tươi và lại cười toe toét, cười hô hố, cười hàm hồ, cười rách mỏ... Vì đơn giản là khi anh cười, mọi thứ như tan biến!

Thôi, anh dừng bút đây ạ. Coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ của tháng 9.

12/09 Khoa Trường những ngày mưa

 

Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm