Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm

 Hello tháng Mười. Tháng Mười đã sắp giữ tháng rồi  ấy nhỉ?!

Sáng nay, cà phê cà pháo xong, ngồi vào bàn. Tính soạn bài, soạn vở, chuẩn bị bài cho ngày mai. Chuyện là về đây, anh được đi dạy học. Đi dạy các sơ 2 môn. Đi dạy 2 lớp các cháu măng non. Và “ngồi dạy online” lớp tiếng Tây Ban Nha cho mấy anh chị em truyền giáo chuẩn bị cho việc mai mốt qua Tây Ban Nha. Thế nên, cũng thấy bần bận ấy mà...


Đang tính như thế thì có người báo là mai được nghỉ. Thế là liền nảy ra ý định viết bờ-log. Thứ nhất là vì tháng Mười đã đến và sắp qua rồi mà chưa có bài đăng. Không biết có ai chờ không, chứ không ai nhắc anh, không ai đòi bài cả. Thứ hai, một lý do rất đặc biệt là hằng năm cứ đến ngày hôm nay là anh muốn viết cái gì đó. Viết để nhắc nhớ mình về một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời anh.

... 4 năm trước...

Cũng là tháng Mười... Cha Giám tỉnh Peru bảo anh chọn ngày lành tháng tốt đi, rồi ta làm chuyện đại sự. Thế rồi, anh chọn ngày 7/10 là lễ Mẹ Mân Côi. Thế rồi, ngày hôm đó, Đức Cha Paco bị đau mắt, phải đi mổ mắt. Hoãn lễ... Cũng may là lễ truyền chức mùa dịch, không mời ai. Và lại, chẳng chuẩn bị gì cả. Hoa không. Nến thì đã có. Ca đoàn thì đã có MP3. Nói chung là đơn sơ, nên nói đổi ngày là đổi được, không có chuyện gì xảy ra cả.

Lần này, cha Giám tỉnh không cho anh chọn ngày nữa. Lúc đó, anh nghĩ rằng, nếu mà cho anh được chọn lại, anh sẽ lùi hẳn qua tháng 11, và chọn ngày 3/11, ngày lễ thánh Martin, cho dễ nhớ.  Được như vậy thì còn gì bằng!

Cha Giám tỉnh quyết định ngày 11/10, đó là ngày Chúa Nhật. Lý do vô cùng đơn giản, là vì hôm đó Đức Cha Carlos Castillo, Đức Tổng Giám mục giáo phận Lima qua dâng lễ ở nhà thờ chính tòa; rồi sau đó, ngài sẽ nhân tiện ghé qua Tu viện, ban chức linh mục cho anh luôn.

Đó là một buổi chiều Chúa nhật, rất bình thường như mọi khi. Trời cuối đông của Pêru, man mát, hơi u ám, có ít mưa phùn. Ăn trưa xong, ngủ giấc ngon lành, không lo nghĩ nhiều. 3 giờ gì đó, mặc áo xống xong, ra nhà thờ chuẩn bị. Mùa dịch mà, ngày trọng đại cũng như không trọng đại, không một ai cả. Chỉ có một anh ban truyền thông của Tu viện, đang ngồi để chuẩn bị trực tiếp thánh lễ. Rồi sau đó, một vài anh em ở bên Tu viện học viện qua để giúp lễ.

Khi Đức cha tới. Cha trưởng ban Phụng vụ bảo mình, phải giữ khoảng cách với Đức Cha, thậm chí cả trong nghi thức ôm chúc bình an, cũng chỉ đứng cách một đoạn rồi cúi chào... Vì đang mùa Covid mà, nên điều đó dễ hiểu. Thế rồi, chẳng hiểu tại sao, chắc Đức cha thấy tội nghiệp anh, một thân một mình, chẳng người thân bên cạnh trong ngày trọng đại như thế... Ngài vẫy tay, ra hiệu mình đến, rồi ôm bên phải, ôm bên trái. Ngài hỏi thăm, ngài chỉ dẫn cho anh những điều cần thiết.

Trong cả buổi lễ cũng vậy. Từ bài giảng, từ bài sau lễ, trong khi cử hành nghi thức, ngài luôn tỏ ra một sự dễ mến, gần gũi, qua ánh mắt và nụ cười. Thậm chí còn ôm chúc bình an vài ba lần. Sau đó, dù là chưa được gặp lại ngài, ngài vẫn hỏi thăm qua tin nhắn. Trước khi anh rời Peru, ngài còn đến cổng tu viện để đưa tận tay chứng thư linh mục. Hôm đó, anh lại bị Covid nên không ra gặp ngài. Hôm qua, hôm kia, nghe tin rằng ngài sẽ được tấn phong Hồng y trong tháng mười Hai tới, thấy tự hào, thấy vui vì ngài. Cầu chúc ngài luôn bình an, luôn vui tươi, dễ mến...

Giờ quay lại điều anh muốn viết cho ngày đặc biệt này. Uhm thì 4 năm rồi đó. Như một giấc ngủ chưa đã cơn thèm. 4 năm mà biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu con người. 1 ngày sau khi chịu chức, bị phát hiện có tiếp xúc gần với bệnh nhân F1 Covid, thế là bị cách ly. 1 tháng sau khi chịu chức, được sai đi ra làm cha phó ở một giáo xứ phía bắc, thành phố Trujillo. 

Sau 2 năm ra xứ, với nhiều vui buồn, vui nhiều hơn vui, anh về qua Tây Ban Nha đi học. Lấy cái bằng licenciatura nhanh, đúng tiến trình, ai cũng ngạc nhiên. Cả bản thân anh cũng ngạc nhiên, vì làm visa thì khó, mà khi qua đó, chưa kịp ở đã về. Ai mà hỏi, sao anh về sớm vậy. Anh thưa lại rằng, vì anh học xong rồi, có bằng rồi thì về thôi chớ!

Còn nhớ, khi ra sân bay, làm thủ tục xuất cảnh, tên an ninh hải quan Tây Ban Nha hỏi, sao không ở lại Tây Ban Nha luôn? Hay là tại vì anh không thích đất nước của hắn? Anh cười tươi, đáp lại, thì rằng đất nước Tây Ban Nha đẹp lắm. Anh có nhiều kỉ niệm đẹp nơi mỗi vùng, mỗi thành phố anh đặt chân tới, nhưng anh phải về thôi... anh phải về với mẹ Diện nhà anh thôi!

Ngày anh về. Bù cho hơn 4 năm không về ăn tết. Anh ở một lúc 2 tháng ở nhà. Cứ lanh quanh ở nhà ăn tết, ăn sạt tết. Có người thấy anh cứ ăn chơi tết mãi, hết hồn, hỏi anh chưa đi à!? Ừ thì đi. Mà cái thú vị, vừa đi vào đến nơi, tức là vào Sài Gòn cái, lại được cho ra lại quê nhà. Thế là anh lại đi, đi như con chim chinh chích.

Về quê thì vui. Kiểu như đi đâu cho bằng quê nhà. Đi đâu rồi cũng trở về. Cái  nắng thì đã qua. Cái lạnh thì sao bằng bên Tây được. Nói chung là anh quen được cả ấy mà. Cốt vẫn chính là niềm vui... Anh thấy vui, dù anh ở đâu, Peru, Tây Ban Nha hay Khoa Trường... Ở đây, dù khắc nghiệt hơn xíu, nắng to hơn, mưa nhiều hơn, bão lũ... Nhưng thế mà hoa hồng vẫn nở đẹp được mà!

Hôm kia, cô thư ký bên Peru, gọi điện hỏi thì là rằng:

  -- Padrecito, ¿Khi nào qua lại bên ni?

Anh thủng thẳng đáp:

-- Còn thiếu 18 năm nữa mà. Chúng ta đã chẳng hẹn sẽ gặp nhau khi mùa hoa oải hương nở sau  20 năm là gì!

--  Lúc đó, ¿padrecito mấy tuổi rồi nhỉ?

-- Cỡ 50-60 gì đó chứ mấy... Tôi còn đi được!

Ờ thì Pêru, quê hương của các vị thánh, nhưng cũng là một phần trong anh. Những ngày này anh nhớ lắm. Anh nhớ thật nhiều. Vì cuộc đời anh sang trang mới ngay trên mảnh đất xa xôi ấy!

Khoa Trường của ngày 10 tháng Mười

Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người