Anh viết cho những ngày tháng 11 trăng tròn như chiếc ô
Viết cho tháng Mười Một đã heo heo lạnh...
Đang tính không viết bài tháng Mười Một. Lý do là vì
tháng Mười Một quá bận bịu. Nào là dạy học, tĩnh tâm, soạn bài đi dạy xa, chuẩn
bị cái này cái kia. Thế rồi, cha đại diện bề trên thông báo rằng, ngày mai anh em
thu xếp công việc, để ở nhà họp hành. Họp hành thì không phải đi dạy. Không đi dạy
thì khỏi soạn bài vở... Một lý do chính đáng. Thêm một lý do nữa là đang say cà-phê,
anh không tập trung bài vở được.
Lý do thì lý. Đó cũng là cớ để anh viết cài gì đó cho
tháng Mười một...
Tháng Mười Một là tháng các linh hồn, nhưng lại là tháng
có nhiều gắn bó suy tư với bọn măng non nhất. Cũng là tháng căng thẳng combate nhất
vì bọn măng non ấy. Thực sự chúng là niềm vui cho anh. Khi ở bên Peru, anh cũng căng
thẳng nhiều, thì chính bọn trẻ là nguồn động lực cho anh. Bây giờ, không phải căng
thẳng như bên đó, nhưng dù sao thì chúng vẫn là niềm vui cho anh...
Không chỉ là niềm vui, vì được dạy chúng hát, dạy chúng nói tiếng Anh. Anh vui vì anh học được những điều nhỏ nhoi từ chúng.
Chẳng hạn,
hôm ấy, vì trời heo heo lạnh, anh kêu chúng mang dép vào trong nhà, kẻo ốm. Chúng
trả lời rằng thì là không, để khỏi làm bẩn
nhà của anh, để anh khỏi phải lau chùi.
Chẳng hạn, hôm ấy, anh bứt xoài cho chúng ăn. Cứ tưởng
chúng giành nhau ăn. Thế mà, chúng bảo nhau, đừng ăn hết, để cho anh vài miếng với.
Cảm động ngang sườn...
Chẳng hạn, hôm ấy, ngày mùng 2, ngày lễ các linh hồn. Đang học, có thằng bé
bảo rằng, chút học xong, cả lớp ra viếng nhà thờ để xin ơn đại xá cho các linh hồn nha.
Điều này, đôi khi chúng ta quên...
Chẳng hạn, hôm ấy, anh cũng điên lên, anh la mắng thằng
bé ấy. Nó thấy anh bực bội, nó lên tiếng xin lỗi. Một lời xin lỗi lúc chúng ta làm
ai đó buồn, là điều cần...
Chẳng hạn, hôm ấy, đang ngồi học, thấy bà bếp đi ngang qua lớp, chúng hét “chào bà” thật to. Đó là phép lịch sự, mà anh vẫn dạy chúng khi gặp người lớn tuổi...
Hay đơn giản hơn, hôm ấy, anh bận đi tĩnh tâm cho mấy sr, anh cho lớp nghỉ một bữa. Mà rồi thì, chúng hỏi: -"Khi nào cha về? Rồi mai học được không cha?"
Đấy, đôi
khi, ta cứ nói rằng, cái bọn măng non là con nít. Thế nhưng, chúng dạy cho chúng
ta những bài học trong cách đối nhân xử thế, cách chúng ta sống tử tế với nhau...
Thú thật thì cũng có những lúc, vì cái bọn "măng non", anh bừng mặt lên, căng thẳng với người lớn khác, để bảo vệ chúng. Con nít ấy mà...
Chúng thích tiếng Anh, đến đông hơn, nói nhiều hơn, hát to hơn, tự tin hơn. Thậm chí ngoan hơn, biết chào hỏi, không xả rác, biết xin phép... Thế nhưng, vẫn có có những hành động “vô tri”, trêu chó, chọc bầy ong, chạy nhảy, hét hò, leo trèo... Thế rồi, cũng có người đòi đuổi chúng, đòi không cho dạy học trong nhà nữa...
Không cho dạy, thì cũng tiếc 20 cái ghế, 10
triệu chứ ít ỏi gì. Không cho dạy, thì anh thất nghiệp, nhớ nghề mà chết héo. Gì thì cũng là dân học sư phạm ra, chứ có phải là ít ỏi gì, nhỉ? Không
cho dạy thì mấy cái bút, mấy cái lọ mực sẽ
buồn hiu...
Thế nên, anh phải "gang mỏ" ra cãi tay đôi, cũng hung dữ, dữ dằn. Ai cũng bảo mình hiền lành. Ừ thì anh hiền lành, như một mặt hồ. Nhưng hồ hiếc thì cũng có sóng! Anh dữ lên thì lại bị nói là "người người đa nhân cách", lúc hiền, lúc dữ, lúc này lúc kia... Kệ!
Anh chỉ nghĩ đơn giản là rằng, để bảo vệ cho điều “mình lựa chọn là đúng”, thì cũng không phải dạng vừa. Nào là,
- Cái bà kia, ai cho bà quyền đuổi học sinh của con? Bà cứ để cho chúng chơi. Nhà bẩn, cứ để đó con quét.
Nào thì:
- Anh đòi không cho chúng đến học á? Em đang tìm mọi cách để thu hút chúng đến đông hơn đây. Chúng là con nít. Anh không thể đòi chúng cư xử như người lớn được. Chúng sai ở đâu, anh nói, để em sửa dần. Người lớn biết sai, vẫn làm, huống gì con nít”...
Kiểu vậy đó. Nghe anh
kể lại, mọi người cũng thấy anh là “dân anh chị” he! Đôi khi, chỉ mong cái bọn măng non
ấy khôn hơn xíu, để anh khỏi phải mệt mỏi, nghĩ kế đối đầu với những ai khó tính,
khó chịu...
Tháng Mười Một, anh chỉ viết ngăn ngắn vậy thôi. Qua
tháng sau, chắc anh sẽ đi nhiều, sẽ gặp nhiều hơn, anh sẽ có nhiều tâm tình hơn,
và anh sẽ viết nhiều hơn.
Khoa Trường, chiều 17 của tháng Mười Một rồi!
lâu rồi mới đọc bờ nốc của anh. Nhớ cái giọng văn của anh, hấn hay có lẹ luôn.
ReplyDelete