Anh lại viết... Anh viết cho tháng 9

 Viết cho bạn

Với anh, mỗi nơi anh đến, anh đều để lại những người rất bạn. Họ quý và họ thương. Anh vẫn nói đùa rằng anh là người bạn “tốn kém nhất”, vì họ phải mua vé cả mấy ngàn đôla để qua thăm: Năm anh ở bên Pêru, có người bạn Mỹ mua vé qua thăm. Khi anh bên Tây Ban Nha, có người Peru qua. Khi anh về đây, có người Pêru qua... Kể ra để một chút tự hào...

Hôm nay anh viết về một người bạn. Nói là bạn, đó là đối với anh. Còn đối với họ, anh là một “đứa con trai”. Con kiểu chi, kệ! Nhưng thôi để đơn giản, dễ hiểu, anh cứ gọi là “bạn”. Tiếng Tây cho phép mà!

1.

Bạn là người …

Ngày đầu tiên anh đến thành phố Trujillo. Một mình. Lạ lẫm. Bạn, một người phụ nữ không quen biết anh, nhận trách nhiệm đi đón anh ở bến xe. Anh nhớ ấn tượng một cánh tay phụ nữ vây vẩy, vì có lẽ thấy anh là người châu Á. Thế nhưng, anh lướt qua, coi như không nhìn thấy, đi thẳng vào toilet...

Bạn là người đặc biệt, bởi vì khi nghe nói anh muốn có một đôi đũa để ăn mì cho giống người Việt, liền đi tìm khắp nơi để tìm cho bằng được. Thế rồi, sinh nhật năm đó, bạn tặng anh đôi đũa…

Bạn là người phát hiện có một quán bánh mì Việt ở Perú. Một buổi chiều, lễ xong, bạn đưa mình đưa mình đến đó bằng được, chỉ để tạo một bất ngờ nho nhỏ cho anh…

Tháng 10 năm ấy, cha Giám tỉnh cho phép anh chịu chức bên đó. Lại đúng mùa Covid, không ai nhúc nhích đâu được. Thánh lễ ấy cũng thật đơn giản. Không hoa. Không gì cả. Đáng lẽ áo lễ cũng là áo cũ của các cha. Thế rồi, bạn nhờ người quen ở Lima mua và gửi đến cho mình. Đó là chiếc áo lễ duy nhất anh có. Anh vẫn giữ rất cẩn thận!

Bạn là người có những sáng kiến đem lại niềm vui cho mình. Bạn kêu gọi, bạn huy động trẻ con tham gia ca đoàn các thiên thần nhí. Bạn kêu gọi ban nhạc đến đàn cho các cháu hát. Bạn kêu taxi đưa mình ra biển, khi thấy anh bị xuống tinh thần. Bạn... và bạn... Còn rất nhiều điều để kể

2.

Tháng 9 của anh có bạn...

Và ngày 6/9 vừa rồi, bạn có mặt tại Việt Nam. Khi anh ở nơi đất khách, anh hiểu được cái cảm giác xa nhà, nhớ món ăn quê hương, nhớ tiếng Việt, cô đơn... Bởi thế cho nên, khi bạn vừa qua, anh đã có mặt ở sân bay để chờ, để đón bằng một nụ cười thật tươi, và một cái ôm thật chặt!

Bạn tiết kiệm tiền 1,5 năm và bay hơn 48 tiếng (cả bay và nghỉ) để qua thăm mình… Anh nghĩ bạn thật liều. Không tiếng Anh mà dám đi qua Việt Nam một mình. Và rồi câu chuyện tháng 9 của anh có bạn...

Đôi khi anh nghĩ rằng thì là bạn bè có thân nhiều cũng thăm nhau vài ba ngày là được. Thăm cả tháng thì cũng mệt mỏi. Mà cũng mệt mỏi thật. Hết chuyện để kể. Hết chuyện để nói. Xong giận nhau. Im lặng với nhau. Bực bội với nhau. Đó cũng là lý do mà anh có sở thích du lịch một mình. Thế nhưng, cứ nghĩ đến chặng đường nửa vòng trái đất, mấy ngàn đôla và 48 tiếng bạn bay qua thăm thì lại làm hòa, lại cười, lại kể chuyện, lại trêu, lại đùa giỡn, tạo tiếng cười cho bạn...

Chắc bạn cũng đã biết công việc ở đây của mình rồi. Buổi sáng 4.30, bạn đi theo anh qua các cộng đoàn dâng lễ. Dễ thương nhất là dọc đường dạy mãi một câu: “xin chào sơ”, mà đến nơi cái, gặp các sơ là quên ngay.

Bạn được chơi với các em khuyết tật, là những người anh thương. Bạn thương các em, bồng các em và ôm vào lòng như một người mẹ.

Thú vị là bạn được làm học trò của anh. Từ học trò thần học cho tới học trò tiếng Anh. Bạn còn làm trợ giảng Tây Ban Nha cho anh nữa.  Bạn cũng bị anh hỏi bài trong lớp thần học. Bạn cũng bị anh nhắc tên như cái cách kêu bọn măng non khi chúng ồn ào, khi kêu bạn trả lời, hoặc đọc, hoặc thậm chí là nói chuyện. Bạn cũng được chơi mấy trò của măng non, như kéo co, nhảy lò cò, ra đồng bắt ốc...

Thương bạn nhất là khi cố gắng học tiếng Việt. Hôm qua bạn vẫn còn kiên trì mua một mớ sách kinh, câu Lời Chúa bằng tiếng Việt, với hy vọng là khi có dịp qua lại, bạn có thể nói được tiếng Việt. Cố lên!

Thương bạn là khi người ta nói chuyện với bạn mà bạn không hiểu. Hoặc là khi bạn phải nói chuyện mà “mỏi cả đôi tay”. Thương bạn là khi bị cái bà kia mời sầu riêng, mà không dám từ chối! Khi thương bạn phải gồng mình lên với cái khác biệt của văn hóa, của ngôn ngữ, của giờ giấc, anh động viên bạn: “Thôi thì cũng được 2 tuần rồi. Cố thêm 1 tuần nữa là được về nước rồi...”

3.

Ngày cuối của chuyến thăm

Theo dự kiến, ngày 26/9, anh sẽ đưa bạn ra sân bay và chia tay nhau. Thế nhưng, nghe ngóng tình hình cơn bão sắp tới. Bạn không an lòng. Bạn muốn anh về sớm hơn 1 ngày, trước khi bão tới. Về để còn làm những công việc đang tồn đọng: dạy học, dịch thuật, công tác...

Điều anh lo lắng nhất, ai sẽ hiểu tiếng Tây Ban Nha và đưa bạn ra sân bay cho kịp chuyến bay. Chúa lo liệu cả. Thế nên anh liên hệ được với một cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha ở Sài Gòn. ở đó, bạn có thêm bạn. Bạn được gặp gỡ những nhà truyền giáo từ Chile, từ Tây Ban Nha, từ El Salvador... Bạn như được gặp đồng hương trên nơi đất khách. Đó chính là cảm giác của anh khi được gặp người Việt bên nước ngoài.

Thay vì anh tiễn bạn ra sân bay. Bạn tiễn anh ra sân bay. Những cái ôm. Những giọt nước mắt tạm biệt. Anh đi. Bạn cũng sẽ đi. Kết thúc chuyến viếng thăm nhau. Kỷ niệm là thứ còn lại và lưu luyến nhất!

Ps: Mai bạn lên đường thật bình an nhé! Cám ơn bạn đã đến và mang niềm vui đến cho anh! Nhé!

Khoa Trường 25/09/2025

 

Comments

  1. Existe un país maravilloso, lleno de alegría, de fe y esperanza. También de montañas verdes, de lagos de un mar Pacífico muy pacífico y en especial los grandes amigos convertidos en hijos, por lo cual vale la pena recorrer el planeta y volver a a verlo ... Gracias P.José y Can on Vietnam

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người