Chỉ có thể là yêu thương
Chỉ có thể là yêu thương - Truyện ngắn
Hai anh em tôi sinh ra và lớn lên nơi một làng quê nghèo của vùng đất miền Trung đầy cái nắng hanh và cơn gió Lào heo hút tê tái. Như bao người dân quê khác nơi miền quê lam lũ ấy, ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải bán “mặt cho đất bán lưng cho trời” trên những thửa ruộng khô khan cằn cỗi để có tiền nuôi hai anh em tôi ăn học.
***
Một ngày kia, hai anh em tôi chơi trò rượt đuổi nhau trong mảnh vườn nhỏ của cha tôi, tôi vô ý làm vỡ chậu cảnh mà cha nâng niu chăm sóc. Xót xa nhìn cây cảnh bị dập gãy, sẵn với hơi men trong người, ông giận dữ bắt anh em tôi quỳ trong góc nhà, hầm hầm rút chiếc roi tre để trên nóc tủ xuống, và hỏi ai đã làm gãy cây của cha. Vì khiếp sợ những lằn roi, tôi không dám mở miệng nói một lời nào. Thấy cha giận dữ như vậy, em tôi đứng dậy, lí nhí nói:
- Thưa cha, con xin lỗi… là tại con vô ý…
Không nén được cơn giận đang bốc lên bừng bừng, ông bắt em tôi nằm úp mặt trên giường, và quất mạnh chiếc roi dài vào người em. Em tôi oằn mình dưới những trận mưa roi của cha. Tôi đứng lặng người không dám lên tiếng. Đêm ấy, tôi và mẹ xức thuốc cho em. Tôi xin lỗi em, vì tôi nhút nhát sợ sệt mà em bị đòn đau. Nhìn những lằn roi in hằn trên người em, nước mắt tôi chực trào ra. Em vội vàng nói:
- Anh đừng khóc, kẻo cha nhìn thấy lại đánh anh đấy!
Năm ấy em vừa lên 8 và tôi 11 tuổi.
***
Năm em tôi lên lớp 10 của một trường trung học trên huyện, tôi bắt đầu học năm thứ nhất của một trường đại học trên thành phố của tỉnh. Nhận số tiền cha mẹ gom góp gửi lên, tôi mua một chiếc xe đạp để vừa đi học vừa có phương tiện đi làm thêm. Chưa kịp vui vì có xe mới, một lần sơ ý quên khóa cổng nhà trọ, chiếc xe đạp của tôi đã bị trộm mất. Tôi buồn. Biết chuyện tôi mất xe, em âm thầm gửi lên cho tôi chiếc xe đạp của mình. Còn em, em dùng tạm chiếc xe cũ kĩ mà cha tôi hằng ngày vẫn dùng để ra đồng. Em nói:
- Trên thành phố, anh cần xe hơn em. Ở nhà, em sửa lại chiếc xe đạp cũ của cha là được rồi.
Nhìn chiếc xe em gửi lên cho tôi, tôi xúc động không nói thành lời.
Năm ấy em mới 15, còn tôi 18 tuổi.
***
Năm thứ ba đại học, cha tôi qua đời trong một cơn bạo bệnh. Một mình mẹ tôi không đủ tiền để cho hai anh em ăn học cùng một lúc. Em tôi quyết định thôi học giữa chừng. Mẹ và cả tôi đều không đồng ý cho em bỏ học. Tôi động viên em tiếp tục đi học để tìm cách thoát ra khỏi cái nghèo. Hai anh em sẽ cùng cố gắng học hành. Nhưng em đã bỏ nhà ra đi theo mấy người bạn vào một thành phố để làm công nhân. Em chỉ mang theo vài bộ quần áo cũ được gói ghém trong một chiếc túi nhỏ. Em lén để lại cho tôi một mảnh giấy nhỏ được kẹp cẩn thận trong cuốn sổ tay của tôi: “Anh, em không thể tiếp tục học được. Em sẽ tìm việc làm để giúp mẹ và gởi tiền học cho anh.”
Tôi chẳng biết nói gì thêm. Năm ấy em mới 17 và tôi tròn 20 tuổi.
***
Với số tiền mẹ tôi vay mượn của người khác cộng với số tiền em đều đặn gởi về hàng tháng, cuối cùng tôi cũng học xong chương trình đại học. Ra trường, cầm tấm bằng trên tay, tôi chưa biết phải làm gì. Rồi theo tiếng gọi của lý tưởng, tôi muốn vào Dòng. Thế nhưng, tôi còn chần chừ, chưa dám quyết định khi nghĩ đến mẹ và em. Nghe tin, em xin nghỉ công việc ở thành phố, tức tốc về nhà. Em nói với tôi:
- Anh cứ đi đi! Ở nhà đã có em với mẹ rồi!
Tạm biệt mẹ, chia tay em, tôi lên xe đi tới một thành phố cách xa cả hơn ngàn cây số.
Với khoản tiền vay nợ ngân hang cho tôi ăn học, mẹ tôi không biết xoay xở thế nào để trả. Một lần nữa, em lại ra đi. Lần này em đi xa thật xa. Em làm giấy tờ xin đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để kiềm tiền giúp mẹ trả nợ. Ngày em đi, tôi gọi điện về cho em. Em nói:
- Anh yên tâm. Em chỉ đi vài năm thôi. Nhanh thôi anh ơi... Lúc nào có tiền cho mẹ trả hết nợ và sửa sang lại căn nhà, em sẽ về...
Năm đó, em chỉ mới 19 và tôi 22 tuổi.
***
Phải mấy năm liền hai anh em không gặp nhau. Thỉnh thoảng từ đất nước xa xôi, nơi em đang ngày đêm làm việc, em gọi cho tôi một cuộc điện thoại để hỏi thăm xem tình hình học hành của tôi thế nào, và xem tôi có cần gì không. Tôi lo lắng cho em. Tôi hỏi, em có ốm đau bệnh tật gì không. Tôi nghe giọng em cười khà khà qua điện thoại:
- Em vẫn khỏe. Công việc của em bên này nhẹ hều, anh à!
Em làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng gửi về cho mẹ trả nợ và để mẹ mướn người về sửa lại căn nhà đã đến lúc đổ nát vì mối mọt và dột nát mỗi khi mưa bão kéo về.
***
Ngày tôi sắp khấn Dòng, tôi báo tin cho em biết. Tôi hỏi, em có thu xếp về dự lễ khấn của tôi được không. Em vui mừng:
- Em phải về chứ… Cũng lâu rồi anh em mình không gặp nhau… Phải 3 hay 4 năm gì rồi đấy anh nhỉ?
Em đã về thật. Gặp lại em sau mấy năm liền, em gầy ốm đi nhiều, khuôn mặt hốc hác khắc khổ. Đôi mắt không còn tinh nhanh như trước nữa. Nhìn em xanh xao, lòng tôi quặn đau. Em mỉm cười, đôi mắt cố ánh lên lấp lánh:
- Tại vì em mới bị bệnh mới gầy ốm như vậy đấy, anh à. Em còn tưởng là không thể về được đó chứ! Nhưng giờ thì em khỏe hẳn rồi. Anh nhìn xem!
Tôi lặng người đi, không biết nói gì, chỉ biết đưa tay ra ôm lấy em, vỗ đôi tay nhè nhẹ lên đôi vai gầy xương xẩu của em.
Ngày đó, em mới chỉ 23 và tôi đã 26 tuổi.
***
Sau ngày lễ khấn Dòng, tôi được phép về thăm nhà một vài tuần. Em cũng được ở nhà một thời gian ngắn rồi mới qua lại bên kia. Ngồi trước thềm, anh em tôi có dịp trò chuyện, ôn lại những chuyện cũ. Em kể:

Năm ấy em chỉ vừa lên 7 tuổi.
Nước mắt tôi chợt nhòa đi ra vì hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì thằng em như nó.
Comments
Post a Comment