Suy niệm về lòng thương xót Chúa
Thương
xót để được xót thương - José
Nói đến Thánh Tâm Chúa
Giêsu là nói đến suối nguồn của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đức
Giáo hoàng Phanxicô, trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa ngày 09/06/2013 đã
nói: “Thánh Tâm Chúa Giê-su diễn tả tột đỉnh tình yêu và lòng thương xót thứ
tha của Thiên Chúa đối với con người. Đó là suối nguồn ơn cứu độ cho toàn thế
giới. Chúng ta hãy học biết sống khiêm nhường và thương xót đối với tha nhân”.
Từ ý tưởng trên, trong bài viết này, tôi muốn cùng anh em một lần nữa nhìn lại
lòng thương xót của Thiên Chúa đặc biệt trong tháng mừng kính Thánh Tâm Chúa
Giêsu.
Chắc chắn “Thiên Chúa là tình
yêu” (1Ga 4,8) là một định nghĩa nằm lòng đối với mỗi người chúng ta. Thế nhưng,
thiết tưởng việc nhắc lại ở đây không phải là một điều dư thừa, nếu không muốn
nói là cần thiết. Thật vậy, Thiên Chúa là Người Cha giàu luôn yêu thương chúng
ta. “Người đã không tạo nên chúng ta từ sự đãng trí của Người” (Vinny Flynn).
Bởi vì luôn yêu thương, nên Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho những yếu
đuối, sa ngã của chúng ta. Bởi vì yêu thương, Người luôn muốn chữa lành, hồi
phục và tái tạo chúng ta là những đứa con được chính tay Người nắn nót tạo dựng
theo hình ảnh Người và giống như Người (x. St 1,27; 2,8)
Khi học về sách Sáng
thế, chúng ta biết rằng: Thiên Chúa là Đấng có tự do tuyệt đối. Từ sự tự do của
Người, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người, tức là Người đã tạo
dựng chúng ta như những hữu thể có tự do, ban cho chúng ta quyền tự do. Tự do
là “dấu chỉ cao nhất của hình ảnh Thiên Chúa trong con người” (Gaudium et Spes,
số 17). Vì quyết định trao ban cho con người tự do, nên Thiên Chúa không bao
giờ xâm phạm quyền tự do của con người, ngay cả khi con người lạm dụng quyền tự
do đó để làm điều mình thích, tức là dùng tự do ấy để phạm tội chống lại Thiên
Chúa; thậm chí ngay cả khi con người dùng sự tự do để từ khước tình yêu Thiên
Chúa, quay lưng với lòng thương xót của Người. Thiên Chúa không hề cưỡng ép con
người!
2. Điều mà Thiên Chúa vẫn luôn trung thành đó là tình yêu
dành cho chúng ta.
Vì Người
đã tạo dựng chúng ta từ tình yêu nhưng không của Người, nên Người Chúa vẫn miệt
mài theo đuổi chúng ta bằng một tình yêu bao la, để tha thứ tội lỗi của chúng
ta và đưa chúng ta về với Người. “Thiên Chúa không bao giờ thấy mệt khi tha thứ
cho chúng ta; chỉ có chúng ta thấy mệt khi đi tìm lòng thương xót của Ngài”
(ĐGH Phanxicô, Niềm vui Tin mừng, số
3). Thiên Chúa là tình yêu, nhưng tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ ở trạng
thái tĩnh, nhưng là một tình yêu luôn sống động, sáng tạo và trao ra luôn mãi
cho con người. Người vẫn luôn trung thành với tình yêu Người dành cho chúng ta
từ thuở ban đầu, như người cha của đứa con hoang đàng, Người Cha luôn trung
thành với tình phụ tử của mình, vẫn hằng quảng đại tha thứ cho đứa con hoang
đàng tội lỗi của mình.
Về tình yêu của Thiên
Chúa, thánh Faustina viết: “Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng tình yêu thì
không bao giờ thay đổi; Tình yêu muôn đời vẫn thế”. Tình yêu mà thánh nữ nói
đến chính là tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Trải qua muôn thế hệ,
dù vạn vật biến đổi chuyển dời, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn tiếp tục mãi
cho đến muôn đời, vô cùng vô tận, như suối nguồn không bao giờ ngừng chảy.
Chúng ta có thể xác tín điều này qua những kinh nghiệm tâm linh của các ngôn sứ:
“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3), “Hãy xem, Ta đã khắc ngươi
vào lòng bàn tay Ta” (Is 49,16) hay “Dù núi có đổi, đồi có chuyển lay, tình
nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi” (Is 54,16)...
3. Thế nhưng, trong đời sống tâm linh, đôi khi chúng ta nghi ngờ sự tha thứ và
tình yêu của Thiên Chúa.
Chúng ta đôi khi nghĩ rằng tình yêu và sự tha thứ
của Thiên Chúa cũng giống như của chúng ta mà thôi. Kinh thánh nói Thiên Chúa
tạo dựng chúng ta giống như Người, thì ắt hẳn Người cũng giống chúng ta, tức là
yêu thương một cách có điều kiện. Chúng ta phải làm gì đó xứng đáng để đổi lấy
tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Vì như thế, nên đôi khi chúng ta nghĩ, vì
chúng ta phạm tội nên không còn xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa nữa. Đi xưng
tội về, chúng ta vẫn bối rối, không tin rằng tình thương Chúa có khả năng phủ
lấp tội lỗi của chúng ta. Lúc đó, chúng ta đang giới hạn quyền năng tình yêu
của Thiên Chúa. Chúng ta quên mất rằng: dù tội chúng ta có xấu xa đến mức nào,
thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn vượt lên trên tất cả. Ngôn sứ Isaiah nói: “Dù
tội ngươi có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết” (Is 1,18). Thật vậy, chúng ta
quên mất hình ảnh người cha nhân hậu trong Tin mừng Luca. Cho dù người con
không còn xứng đáng đón nhận sự tha thứ của người cha, nhưng tình yêu của ông
thì vẫn ở đó cho anh. Ông vẫn luôn ở đó, chờ anh về để tha thứ cho anh, để khôi
phục lại cho anh những gì anh đã phung phí. Cũng vậy, Chúa đa đang ở đó, mở
rộng vòng tay để đón chờ chúng ta.
4. Lòng thương xót của Thiên Chúa nhắc nhớ chúng ta về bổn
phận thương xót đối với tha nhân.
Đức Phan-xi-cô nhấn mạnh rằng tâm điểm của sứ điệp rao giảng luôn là
Thiên Chúa, Đấng mặc khải tình thương vô biên của Người nơi Đức Ki-tô. Thế
nhưng, việc rao giảng sứ điệp tình thương của Thiên Chúa cần được khởi sự như
thế nào?
Chúng ta hãy đọc lại
kinh Lạy Cha. Bắt đầu lời kinh này, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha chúng
ta ở trên trời; chúng ta ý thức rằng tất cả chúng ta thuộc về Người, đều là anh
em của nhau vì là con cùng một Cha. Vì là anh em, chúng ta phải yêu thương
nhau. Bởi đó, trước tiên, chúng ta cần có lòng thương xót đối với nhau, như
chính Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ cho mỗi người. Hơn nữa, chúng ta cần
yêu thương nhau vì rằng đó là điều kiện để chúng ta đón nhận tình thương tha
thứ của Thiên Chúa. Thật vậy, dù tình yêu của Chúa là không giới hạn, song khả
năng đón nhận tình yêu đó lại hệ tại hoàn toàn vào mỗi người chúng ta: Liệu
chúng ta có sẵn sàng “tha cho kẻ có nợ” chúng ta để đón nhận tình yêu của Chúa
hay không?
Giáo lý của Hội thánh,
số 2840, dạy rằng: “Nguồn ơn thương xót của Thiên Chúa không thể thấm nhập vào
trái tim chúng ta, một khi chúng ta không tha thứ cho những người đã xúc phạm
đến chúng ta. Khi từ chối tha thứ cho anh chị em mình, lòng chúng ta đóng lại
và sự chai đá của cõi lòng khiến tình yêu tha thứ của Thiên Chúa không thể thấm
nhập vào được.”
Điểm giáo lý này cũng
được củng cố bởi đoạn Tin mừng của Mát-thêu chương 6: “Thật vậy, nếu anh em tha
lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng
nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho
anh em” (Mt 6, 14-15). Thiên Chúa là Cha chúng ta, những gì Người muốn làm cho
con cái của Người là đổ tràn đầy tình yêu và phúc lành của Người trên chúng. Thế
nhưng, sẽ chẳng có chút lòng thương xót nào của Thiên Chúa có thể thấm nhập vào
lòng chúng ta, nếu chúng ta không sẵn sàng tha thứ cho những anh chị em xúc
phạm đến mình.
Vinny Flynn, trong
cuốn Bảy bí mật của bí tích Hòa giải, cũng
nhắc đến ý tưởng này. Khi triển khai ý tưởng tha thứ cho người khác để đón nhận
lòng thương xót của Thiên Chúa, ông đã tự thú rằng: “Khi đọc những dòng này,
tôi chết lặng. Hằng ngày tôi đi lễ, rước lễ, đọc chuỗi Lòng Thương xót, lần hạt
Mân Côi, và cố gắng trở nên người tốt. Thế nhưng, tình yêu Chúa chẳng thể thấm
vào lòng tôi được, vì tôi không có lòng tha thứ, khoan dung”. Những tự thú của
tác giả, đôi khi cũng là lời tự thú của mỗi người chúng ta. Sự bất khoan dung,
không tha thứ, không thương xót đối với anh chị em đã đẩy Chúa xa chúng ta,
hoặc chúng ta tự mình tách lìa khỏi Thiên Chúa. Làm sao Thiên Chúa có thể chiếm
lĩnh trái tim đang giận dữ, cay đắng, căm hờn và chai đá của tôi được chứ? Nếu
lòng tôi đầy những oán hờn, thì làm gì còn chỗ để đón nhận lòng thương xót của
Thiên Chúa được chứ? Bởi thế, điều cần thiết là chúng ta cần biết khoan dung
tha thứ, để được Thiên Chúa tha thứ.
5. Đến đây, ta sẽ đặt câu hỏi: “Ai là người mà tôi cần
tha thứ?”
Đôi khi chúng ta cũng cần ngồi xuống trong thinh lặng, đối diện
cõi lòng mình, tự hỏi xem tôi đang bực mình với ai? Tôi đang oán giận ai? Tôi
cần tha thứ cho ai? hãy cố gắng tha thứ cho họ, Và hơn nữa khi nghĩ về một
người nào đó đã từng làm tổn thương mình, xin Chúa tha thứ và chúc lành cho họ.
Chúng ta cần học theo mẫu gương của người Thầy Giê-su: “Trên thập giá, Đức
Giêsu đã tiêu diệt sự thù ghét” (Ep 2,16). Ngay cả đối với chính cuộc đời hoặc
bản thân chúng ta, chúng ta cũng cần học cách khoan dung, tha thứ cho cả chính mình.
Là con người, chúng ta cũng đôi khi có những chệch choạc và lẩn quẩn mà ngay cả
bản thân chúng ta cũng không dám chấp nhận.
Tóm kết, bởi thế, xót thương để được Thiên Chúa xót thương. Chúng ta hãy biết khoan dung và đón nhận bản thân mình với những yếu đuối bất toàn của nó, chúng ta hãy biết tha thứ cho người anh em, để chính chúng ta sẽ xứng đáng đón nhận tình yêu, sự tha thứ của Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên trời.
Comments
Post a Comment