Posts

Showing posts from November, 2018

Về bà dì muy querida

Image
Đúng kiểu yêu thương là mãi mãi Ngày xưa, mười mấy tuổi,bà dì bị bà ngoại bắt vào ở chăm chị em con nhà  mẹ Diện bố Thu. Nghe bả kể lại, bả bế chị em mình đến mòn hông. Rồi thì có miếng nào ngon ngon, bị chúng giành hết, đành phải ăn cơm cháy hoặc khoai trộn! Nghe mà thương yêu mãi mãi! Ngày xưa xưa, bả là thành viên hội Con Đức Mẹ. Bả bị xơ bắt đi dạy giáo lý. Kiểu như quen bài, hoặc mang cháu ra thực hành huấn giáo, cứ thấy cháu là khảo bài, bắt nhắc lại bài Tin mừng sáng na y nói gì, bla bla... Thằng cháu, mõi lần thấy bả là chuồn đi như con vạc kêu sương! Hơi xưa xíu, hồi bả đi tu rồi. Cứ tết về là đi thăm mấy người phong cùi ngoài trại phong Quỳnh Lập. Có phải vì không có ai đi theo, hay vì thấy chàng sinh viên "hận-xoai" quá nên cứ bắt đi chung. Ra đó, bả xõa xuống, xoa xoa, bóp bóp, rồi ăn cơm với mấy người chân tay không lành lặn, rụng ngón này, mất ngón kia... Thằng cháu, sợ hãi, rụt rè, ăn không dám ăn, sợ lây bệnh cùi. Ngồi không dám ngồi, sợ con vi-d...

Cu Độ viét về Bố

Image
Bố #Bố Hoàn Hảo Theo Cách Của Bố Trong Kí Ức Vụn Vỡ Của Nó Bố mi về rồi tề!!! Ai? Bố? Nó ngơ ngác bỏ cuộc chơi, chạy theo đám bạn về nhà. Ôi, sao đông thế? Nó thấy mọi người hướng mắt về một người đàn ông. Riêng Nó chẳng biết ông là ai. Nó hóng xem chuyện gì, thì ra Bố của Nó từ Sài Gòn về. Thay vì chạy ù tới Bố, Nó e dè núp sau cánh cửa, tay cầm mấy quả chôm chôm, miệng cười tít mắt, mặc người xôn xao. Lúc đó, Nó 5 tuổi, cũng là kí ức đầu tiên của Nó về Bố. Bố sinh ra trong một gia đình khá giả, được ông bà cho ăn học tử tế. Nhiều lần, Nó nghe Bố khoe thời nhỏ Bố mấy lần đi thi học sinh giỏi. Nó tin là Bố học giỏi vì nhìn con chữ, tư duy và lối sống của Bố, Nó nghĩ tuổi học trò của Bố cũng dữ dội lắm. Năm 20 tuổi, Bố cưới Mẹ và bắt đầu thời kì huy hoàng của Bố. Nó chẳng biết chính xác năm bao nhiêu, nhưng Bố đã từng là giám đốc lò ngói trong làng. Có thư kí, có nhân viên, có ô tô đưa đón. Nhà Nó có của ăn, của để. Nhưng Nó không có số hưởng. Năm 1992, Nó ra đời, công việc kinh doanh c...

Phượt xe hơi

Image
"Chính khi đi xa, lại là lúc làm cho mình gần với con người thật của mình nhất". Thích cái tư tưởng này quá!  Có lẽ mình ham đi,  ráp đi,  nghiện đi..., nên thích cái điều mà Anselm Grun,  một tác giả tâm lý Kitô giáo mà mình rất thích viết trong cuốn "Vàng trong lòng". Bởi vậy, sáng sớm mới 3:50, báo thức còn chưa kịp kêu, thằng anh  khều khều, dậy dậy. Chuẩn bị đi!  Mịa,  mới 4 giờ,  đi chi trời!  Ngoác mồm nói,  nhưng biết 4 giờ xe chạy,  nên lồm cồm bò dậy. Mắt nọ đá mắt kia, quờ quạng cái nón,  cái túi,  cái mp3 và không thiếu được là cái hộp kẹo... ho! Hai anh em ngồi lên cái xe Roll and Roy. Gọi vậy cho sang mồm, chứ thực ra là cái xe chở chuối và chở rau ấy mà. Kịch...kịch...  Êu,  nó chạy được không trời?  Mong nó không tắt máy dọc đường. Nếu nó tắt thì răng,  thì bắt xe buýt về chứ răng!  Nữ Vương ban sự bình an,  cầu cho chúng con. Amen. Thằng anh chạy xe,  thằng...

Viết blog

Image
Vài ngày trước,   t hằng em trong nhà gặp mình nói,  anh viết cái bài gì về yêu thương và tha thứ hồi dưới Thỉnh viện hay quá! Ngớ ra, quái anh có viết gì đâu ta? Đúng là hồi đó viết nhiều nhưng do cài lại máy,  mất hết dữ liệu, mất luôn bài rồi mà ta!  Chắc nó nhầm mình với ai đó!  Chậc cái lưỡi, kệ! Khen thì cứ nhận cái đã! Tính mình là vậy! Sáng nay... Có con bé nhắn tin, chú viết gì mà ghê gớm rứa? Hoảng hốt,  giật mình... Mình có viết cái quái gì đâu nhỉ? Cháu đọc ở đâu?  Thì chú đăng trên mạng đó!  Nghĩ một lúc,  thôi chết rồi,  thế cháu đọc trên blog của chú á?  Ờ,  đọc hết rồi. Mạng nó báo về mail cháu,  nên cháu đọc hết rồi!... Chết tôi rồi,  thấy thằng em zai nó viết blog,  mình nghĩ cũng hay. Thôi thì viết và coi như nhật ký,  vứt lên đó nhờ blog giữ những tâm sự,  tâm tình, tâm téo của mình,  những cái ngây ngây,  dơ dở của mình. Để đôi khi đọc lại,  có cái mà cười....

Vài tỉ năm trước

Image
Đọc com-mèn của mẹ bẹp  Lan  (trên fb) xong, anh thấy nhớ thời xưa quá đi mất. ....Hồi đó, mẹ Diện khoe nhất hành tinh, cứ chiều chiều, cầm roi rượt mình bắt về đi học. Mà mình thì chúa ghét đi học. Chỉ thích đi chơi, trôm mấy trái bàng, đập lấy hạt ăn cho béo mồm! Mẹ cầm roi,  mình chạy qua bà Hưng, chạy lên bà Quảng, chạy chán rồi về đi học. Hồi đó, mình học ngu như bò, mà mẹ Diện cứ bắt đi học. Cứ chiều chiều lại là bắt bứt ổi, tút rác để đi bán lấy tiền cho  mình nộp tiền học phí! Ôi, nhớ cái gánh rác, gánh ổi của mẹ Diện nhất! ... Hồi đó, bố Thu khoe nhất quả đất! Mấy anh em cười, quỳ; nói chuyện, quỳ, đ ánh nhau, quỳ... Quỳ riết, giờ anh thích đi tu để được quỳ luôn! Nhớ lần, hồi đó anh dậy thì rồi, biết yêu rồi, trưa lại đi xuống xóm 9 ăn táo. Chièu về, bị bố Thu đập toe toét mông. Giờ thành mông lép luôn. mấy con É, con Keng cứ đứng ngoài cửa sổ vỗ tay! Thù con É đến hết thời dậy thì luôn! ... Hồi đó, chị Lan khoe nhất xóm. Chị cốc mình, sói ng...

#MẹDiện 1

Image
Mẹ Diện Tự nhiên hôm nay đau bụng từ sáng sớm, nằm nhớ mẹ Diện quá! Nhớ hồi mẹ Diện đau bụng, mấy đứa được giao cho nhiệm vụ rang muối để mẹ Diện chờm bụng. Rang thì ít mà phá thì nhiều! Nhớ cái hồi mẹ Diện bị sỏi thận, mấy đứa lớn lớn phải đi đào rau má cho mẹ Diện uống lợi tiểu... Cơ hội được đi chơi và hái trộm sen. Ông kia quất cho lòi mông ra! Nhớ cái hồi mẹ Diện đau bụng đẻ thằng Tuấn, bố Thu bắt đi gọi ông Niên Khang, chạy toé khói, thầy chưa kịp về, mẹ Diện đẻ rồi. Nhớ hôm ấy, mẹ Diện kêu đau bụng, không chịu đi cấy. Ba chị em hờn nhau nhưng cũng phải đi cấy, đi cấy mau mà về. Về nhà, thấy có thịt, sà vào ăn túi bụi. Vừa ăn vừa thắc mắc, mẹ Diện bị gì mà cứ nằm trong giường thế. Đi vào ngó ngó, mẹ lại đẻ con Nga. Cứ thắc mắc sao mẹ Diện đẻ hay vậy ta? Mỗi lần mẹ Diện đẻ, mẹ Diện ăn cơm từng rổ. Cứ đến bữa, lấy từng rổ cơm cho mẹ Diện ăn. Bưng rổ cơm cho mẹ Diện, thằng con của bố Thu cũng xơ múi được tí. Hay nhất là cái vụ ai bày cho các mẹ đẻ uống nước ấy ấy, nên mấy thằng co...

Ông và cháu

Image
Lật cuốn Kinh Thánh ra, thấy dòng chữ: "Kỷ niệm ngày vào Đại học Thành phố Vinh - Tặng cháu Sỹ Hiền - Ông Sỹ Vỳ", chợt bao kỉ niệm ùa về. Ngày ấy, bố mẹ nghèo quá, không đủ tiền mua cho mình cái xe đi học. Nhà lại đông anh em, ông nghĩ nếu cho mình  mang xe về nhà, rồi thì chẳng mấy chốc nó hư, vì bị mấy đứa em mình lôi ra đua xe, tập xe. Ông kêu, ông cho cháu cái xe đó, nhưng chỉ dành cho việc đi học. Khi nào đi học, cháu lên lấy xe đi. Đi học về, đưa vào ông giữ.. Thằng cháu hậm hực, có mỗi cái xe cho cháu mà cứ làm như quý lắm. Bực bội nhất mỗi lần đi học trễ mà cứ phải lên ông lấy xe, cột cột cái túi sau xe rồi lọc cọc đạp lên trường. Giờ vẫn nhớ cái xe màu đo đỏ, hồng hồng ấy! Năm mình lớp 11-12 hay gì gì ấy, lâu rồi mình cũng không nhớ nỗi! Biết tin mẹ Diện lại có em bé, là con Nga bây giờ. Bọn trong lớp, nhà nhiều là 3 anh em, nhà ít là 1. Còn nhà mình có tới 7 đứa. Giận mẹ Diện, lẳng lặng lên thủ thỉ với ông. Mẹ lại có em bé. Mẹ đẻ suốt... Không chờ mình nói hết câu...

Lời cha

Image
LỜI CHA DẶN ________________ Có ai khen con đẹp. Con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy. Có ai bảo con ngoan. Hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa. Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang. Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy. Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ. Con hãy đến bên và kề vai gánh giúp. Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi. Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ. Lời chê bai con hãy giữ riêng mình. Nụ cười cho người. Con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm,. Nỗi đau. Con hãy nén vào trong. Nỗi buồn. Hãy biết chia cho những người đồng cảm. Đừng khóc than - van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến - có bầu trời, gió lộng thênh thang. Con hãy đưa tay. Khi thấy người vấp ngã. Cần lánh xa những kẻ thích quan quyền. Bạn....

Nhớ nội

Image
Nhớ Nội Hôm nay đi Miền tây, về vùng quê, ăn bờ ở bụi. Nhìn mấy cái rế nhắc nồi, mà nhớ bà nội: "Bà nội con ngày xưa cũng có mấy cái rế bằng tre vậy nè!..." Ngày xưa, bà hay có cái rế nồi bằng tre. Nồi nào vừa nhắc ra khỏi bếp, còn nóng hổi, bà cho lên rế, mấy thằng cháu chờ sẵn, tranh nhau bê lên bàn cho bà... để lập chiến công! Ngày bé, anh được đi ở với ông nội. Cả anh Hiếu con bác nữa. Đêm lại, hai anh em phải ngủ với bà cố. Bà thì nhiều rận, hai anh em đẩy nhau nằm phía trong  tường. Vậy mà rận nó vẫn mò qua được! Nhớ bà nội có mái tóc thật dài, từ đỉnh đầu phải gần chạm đất. Mịa, cái thằng bạn nó bày cho chiêu ảo thuật, xin bà một sợi tóc trắng, cột vào tờ giấy để trên mặt đất. Vẫy vẫy tay mấy cái, rồi đưa lên từ từ, tờ giấy cứ thế bay lên. Bọn mấy đứa em họ, anh họ, chị họ... tròn mắt kinh ngạc @_@. Nhớ bà đi chợ về, ngồi chầu rìa như con chó đói. Bà thấy con cá "chích" nào nướng chín chín, bà cho một con ăn ngon lành. Giờ vẫn cò...

Yêu có nên liều?

Image
Không biết mình làm vậy thì có liều không?  Yêu thương,  phải hành động thôi! Không thể nói yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi Yêu thương là phải làm bằng hành động. Tôi yêu, tôi sẽ phải trả giá! Tôi nhục,  nhưng người ta được sống và được hạnh phúc! Email tôi đã gửi,  tôi dám đương đầu chấp nhận mọi đàm tiếu Nhưng đó là yêu thương Yêu phải trả giá!  Giá đó đôi khi bằng cả nước mắt! Tôi nguyện chấp nhận đ...