Viết blog
Vài ngày trước,
thằng em trong nhà gặp mình nói, anh viết cái bài gì về yêu thương và tha thứ hồi dưới Thỉnh viện hay quá! Ngớ ra, quái anh có viết gì đâu ta? Đúng là hồi đó viết nhiều nhưng do cài lại máy, mất hết dữ liệu, mất luôn bài rồi mà ta! Chắc nó nhầm mình với ai đó! Chậc cái lưỡi, kệ! Khen thì cứ nhận cái đã! Tính mình là vậy!
Sáng nay... Có con bé nhắn tin, chú viết gì mà ghê gớm rứa? Hoảng hốt, giật mình... Mình có viết cái quái gì đâu nhỉ? Cháu đọc ở đâu? Thì chú đăng trên mạng đó! Nghĩ một lúc, thôi chết rồi, thế cháu đọc trên blog của chú á? Ờ, đọc hết rồi. Mạng nó báo về mail cháu, nên cháu đọc hết rồi!...
Chết tôi rồi, thấy thằng em zai nó viết blog, mình nghĩ cũng hay. Thôi thì viết và coi như nhật ký, vứt lên đó nhờ blog giữ những tâm sự, tâm tình, tâm téo của mình, những cái ngây ngây, dơ dở của mình. Để đôi khi đọc lại, có cái mà cười. Nghĩ bụng, mình không giới thiệu cho ai, thì chẳng có ai biết và đọc đâu! Với lại, ai lại mất thời gian đọc mấy cái tầm phào, con nít, dơ dở của mình; cho nên, biết bao cái ngây thơ vô tội vạ, cái tuổi thơ dữ dội, ham ăn như con thằn lằn, ham chơi như con dơi dơi của mình đã bị vạch trần!
Ờ thì nói chuyện nói xấu chính mình, cảm giác được vạch trần tội ác, nói xấu chính mình nó sung sướng thật đấy! Mịa, chứ không sướng sao được khi nhớ lại cái thời vàng son đi đánh nhau, bị người ta đánh cho sẹo một rổ trên đầu; rồi đi ăn trộm táo, lấy đá ném cho rụng táo, chẳng may trúng đầu thằng Ốc, mẹ nó dắt sang ăn vạ, bố Thu bắt quỳ mòn đầu gối; rồi thì đi chấn lột phấn, trốn học đi chơi bị bố Thu đánh rách mông, mẹ Diện dí roi, chạy đến ngắn cả đôi chân!
Cơ mà không sao, đôi khi blog cũng là cơ hội để mình được sống với cá tính, style dơ dở, ngây ngây của mình! Cười thì nói rằng cười. Khóc thì thưa em đang khóc. Ai nói gì, kệ!
Comments
Post a Comment