Chuyến đi 09/03/2019
Cái tình của một người phụ nữ trẻ
Sau một chuyến đi, điều gì đọng lại cho mình? Đó phải chăng là những cái tình. Cái tình của một người phụ nữ trẻ cho những đứa nhỏ của đủ tất cả các loại bất hạnh (đói nghèo, bất hạnh,bệnh tật, cơ nhỡ...).
Cái tình nơi con người ấy khiến cho lần gặp gỡ đầu tiên mà hóa thân quen, thân quen như lâu lắm rồi...
38 tuổi,người thì bé xíu như cái kẹo, chị làm "mẹ" của 15 đứa bé người đồng bào vì hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện ăn học. Chị tìm kiếm và đưa chúng về nuôi. Vừa làm một người cha nghiêm khắc sửa phạt; vừa làm người mẹ ân cần chỉ bảo cho chúng nhân bản, chỉ dạy cho chúng những kỹ năng sống tự lập giữa thành phố lớn, xa gia đình.
Chị không nói về những khó khăn mà một người phụ nữ trẻ phải chịu khi vừa đi làm, vừa chạy vạy lo cho những đứa trẻ lạ hoắc lạ hua, không đâu thân thích ấy. Đôi mắt chị lấp lánh khi nói về chúng, kể về chúng. Chị vui khi chúng khỏe mạnh, chăm ngoan.
Nghe chị kể chuyện, chậc lưỡi cái. Cái bà chị này thật là...
- Đúng chị thật là tuýp người phụ nữ đa cảm. Người gì đâu, khi gặp một người già neo đơn, bệnh tật và sống đơn độc trong ngôi nhà không ai dám lui tới vì cái mùi xú uế "nồng nàn" bốc lên, xộc thẳng vào lỗ mũi, là chị bị ám ảnh suốt 1 tháng vì thương cho bà cụ ấy. Chị phải quyết tâm ghé thăm bà cụ lần nữa mới được.
- Người gì đâu, khi nói chuyện, cứ lôi những tấm hình của mấy 4 đứa nhóc của một gia đình có bố bị tâm thần ra cho mình xem, rồi cứ liên miệng bảo :"Thầy ơi, tội lắm. Chúng nhỏ xíu à. Cứ săm sắp như nhau. Mà khuôn mặt chúng sáng sủa , thầy nhỉ!"
- Chưa hết, "thầy ơi, thầy nhìn con bé này nè. Trời, khuôn mặt nó đẹp ghê, thầy ha. Chỉ tội cái là đôi mắt bị mù, bị dơ vì bị ghèn. Mắt nó không còn nữa đâu thầy ạ". Nghe trong giọng chị có sự xót xa. Người gì đâu mà đa cảm, đa sầu. Tội nghiệp cho em bé có khuôn mặt thiên thần không đôi mắt!
- chị nói tiếp: "Hay lắm thầy ơi, còn mấy đứa bị down nữa. Nhìn chúng diễn thời trang mà không nhịn được cười và cầm được nước mắt..." Cứ như thế, chị kể về những đứa trẻ mắc đủ thứ khuyết tật mà các sơ Mến Thánh Giá Bà Rịa đưa về chăm sóc.
Chỉ những những người có cái tình như chị mới cảm được hạnh phúc của bọn trẻ bất hạnh khi có người đến thăm và phát cho mấy cục kẹo. Chỉ những người gặp gỡ, tiếp xúc với những đứa trẻ vốn chịu nhiều bất công của cuộc đời, mới thấu được nụ cười của các em khi được mặc bộ áo mới, được múa hát một cách thoải mái trên một sân khấu tự tạo như thế. Và chỉ những người như thế mới gạt đi những lo nghĩ cho bản thân, để tìm kiếm những người cùng đống hành với mình, chung tay lo cho những mảnh đời bất hạnh đó.
Tới bà chị lần đầu tiên gặp mà như thân quen ấy:
- Được tham gia chuyến đi này với chị, được biết thêm một người phụ nữ bé như hạt tiêu, nhưng trái tim thì nhân hậu như hạt điều. Quả là một niềm vui.
- Cũng chuyến đi này, được gặp những con người, mà muốn nói: "Thầy thương các bạn", phải đưa ngón tay, chỉ vào lồng ngực mình, rồi hai ngón tay quẹt ngang miệng một cái thật dài, rồi miết cả bàn tay vào ngực mình, hoặc muốn diễn đạt cái khó hơn, thì phải nhờ người "múa tay" hộ, quả là những kinh nghiệm thật sự quý báu.
- Nói là quý báu, không phải vì mong muốn thấy những hoàn cảnh đáng thương tội nghiệp ấy. Chẳng vui gì khi phải chứng kiến những đứa trẻ nhỏ bé, đáng yêu mà đứa thì bị down, đứa thì mất hộp não, đứa thìbị câm điếc, đứa thị mất thị lực, đứa thì...
Mà, quý báu vì biết vẫn còn có những con người thầm lặng "không biết xài facebook, cũng chẳng biết zalo", nhưng tận tụy chỉ cho các em khuyết tật biết đọc chữ, biết đánh đàn, biết may vá..., và dành cả tuổi xuân, cả cuộc đời để lo cho những đứa con mà không phải là con của mình.
09/03/2019
Ps: Cuộc đời là những chuyến đi. Đi để hiểu con người và thêm yêu cuộc đời
Comments
Post a Comment