Lạ vô cùng

Có những ngày lạ đến vô cùng


Lại kiểu viết bắt đầu bằng “có những ngày”. Mà thì “Có những ngày” thật! 

Có những ngày sợ phải bước chân nhanh, sợ phải trút bỏ cái áo khoác khi đã bước vào phòng. Vì làm thế, cảm xúc sẽ trôi tuột đi mất. Chỉ muốn về phòng, ngồi vào cái laptop, mở lên và viết thật nhanh. Viết cho hả, cho trút cái nỗi bực bội trong mình. 

Người ta nói cái năm tuổi gì đấy, mình ứ có tin, chẳng thèm quan tâm. Vì có tin đâu mà quan tâm! Nên chẳng biết nó là năm nào, năm bao nhiêu tuổi. Chỉ nghe người ta nói, cái năm ấy sẽ gặp nhiều tai họa, tai nạn nghiêm trọng, rồi đi đứng, ăn uống phải cẩn thận. Rồi lại thêm cái bà chị già hơn mình... 5-6 tuổi kia nữa, bà cứ nhắc: “ku có biết là nay mình có tuổi rồi không, phải ăn chậm, đi chậm, nói chậm”. Nói chung, ngày mô cũng nhớ lời bà ấy dặn hết. Vậy mà...

Tự nhiên đang chạy chạy, vấp quả bóng, té cái ầm ầm. Rồi vác cái chân vào bệnh viện, ngồi xe lăn như thật. Cái ông bác sĩ kia bó cho một cục trăng trắng như chân vịt, mà thứ chân vịt xấu nhất hành tinh. Đến nỗi bà cô phải thốt lên: - Ôi thầy ơi, công nhận đây là cái chân vịt xấu nhất mà từ trước tới nay cô mới được thấy. Vậy đó, chỉ cần mang, chỉ cần lết cái chân vịt xấu xí ấy thôi, mà chỉ nhìn thấy nó thôi là ngán đến tận cổ. Lại nữa, ông cha Bề trên tìm đâu ra cho mình đôi nạng. Ừ, cứ như ông già 90. Cười hóm hỉnh với cặp nạng dễ thương. Leo cầu thang về phòng, lết xuống nhà cơm là thở như em bé vừa biết lật. Viết mail cho ông thầy kia, năn nỉ là bác sĩ kêu phải nằm 1 chỗ 7 ngày, không được đi lại hay vận động gì hết. Thế mà ông không nói gì, tức là nếu nghỉ học 4 hôm thì không được học, không được thi, rồi mất trắng cả nhiều tiền. Vậy thì lết đi học, dưới cặp mắt tò mò hiếu thị của hàng chục, hàng trăm người không quen biết. Đáng đời mày nhá, chinito đẹp zai. Riết rồi quen, đến lúc bỏ được cái nạng, cái ông bảo vệ trường còn hỏi: Ủa, hôm nay, cháu không vác nạng nữa à? 

Nhắc đến, lại nhớ cái vụ động đất giả. Nghe còi báo động, cái ông thầy vô tâm kia, bảo mấy đứa kia, nhanh nhanh chạy khỏi lớp. Còn thằng José, mày ở lại đó, bọn tao sẽ quay lại tìm mày. Nếu cần thiết, sẽ có cả xe cứu thương. Sợ tím gan, tím phổi, cố gắng lấy hết sức, vùng dậy như chị Dậu, với tất cả bản năng sinh tồn, chạy ra ngồi ngoài ban công. Lỡ may có động đất, mình sẽ không bị mấy tảng bê tông đè bẹp, xấu xác. Cả lớp hùng hục chạy vào. – José, mày đâu rồi? – Tao ở đây, ngoài ban công ấy. Cả lớp được một trận cười. Hóa ra là báo động giả, tập cách phòng chống khi có động đất! 

Chưa hết. Cả 32 cái xuân xanh, chưa bao giờ một lần trong đời biết chuyện bể răng, đang ăn cơm và rớt răng khỏi mồm là gì. Ấy vậy mà mới bước qua tuổi 33 được mấy tháng, một ngày đẹp trời, lại được ăn món gà quay yêu thích, đang say sưa gặm gặm. Ôi mẹ, sao tự nhiên có cái xương mà lại đau vậy ta? Hóa ra, bể cha cái răng hàm mình cất công gìn giữ, trám triếc này nọ. 

Cả nửa cuộc đời trước nhai hàm trái, nay sẽ đổi phong cách nhai hàm phải. Đơn giản. Cứ để đó, xong dịch, anh về nước, anh tính sổ với em nhá molar (“răng hàm” trong tiếng Tây Ban Nha. Nhờ vậy mà học được một mớ từ vừng về răng cộ). Vậy mà, đời đâu theo ý mình! Nó đau, mọi người ạ. Đau thì anh uống paracetamol. Mà nghĩ nếu hết paracetamol mà vẫn đau thì sao?! Thì chết chứ sao. Đoán vậy thôi. Chứ cái số mình là cái số sống dai. Chưa trả hết nợ đời, nợ tình thì còn lâu mới được diễm phúc ấy. 
Nói thì nói cho sướng mồm, sướng miệng vậy thôi. Chứ cái cảnh xa nhà, lại đau, thấy lòng buồn đến vô cùng. Giá như có cái tàu thuyền nào đó neo đậu ngoài biển gần nhà, chỉ mất 1-2 ngày đưa rước mình về nơi ấy, thì xin cho anh một vé. 

Cứ vậy đó, chỉ muốn viết cho vơi cái lòng. Đến bao giờ, câu chuyện buồn về nàng Cô Vy bị bội tình gây tang thương mới chấm dứt, để anh được bình yên. Bình yên một thoáng... 

Lima, 14/05/2020

Comments

  1. Rồi Covy sẽ ra đi. Cố gắng lên bạn! Himminahim!

    ReplyDelete
    Replies
    1. cái bác Gugo không hiện tên bạn, mà cái himminahim cái là nhận ra ai luôn. cám ơn bạn nhé

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm