Nhớ dừa

Thương dừa

- Mều ơi... dừa!
- Nhớ thì nói là nhớ đi. Bày đặt chụp hình gửi dừa.

Thằng anh ở vùng khỉ ho không ra tiếng, cò gáy không còn hơi, về xì phố, để học và chuẩn bị mần cha. Hắn nhớ, hắn thương thằng em ở nơi không có dừa mà ăn. Hắn nhớ, hắn gửi cho hình quả dừa... A rứa thì là nhớ. Một miền nhớ trào truột về!

Ngày xưa, nhà ông ngoại có cây dừa sát bờ ao. Ông nói rằng đứa nào ăn dừa, sẽ hận-xoai, là đẹp zai, là mỹ miều, là trắng trẻo, là mặn mà gì đó. Đại loại là vậy. Thế là mấy thằng cháu, tuần 7 ngày, tháng 30 ngày, đều đặn ra nhà ông, ngồi rình dưới gốc cây dừa, ngoác mỏ lên, đếm từng trái. Rình rình trái mô yếu ớt, rụng rơi xuống là ăn ngay, ăn liền. Ăn kẻo đứa khác nó ăn mất, nó lung linh hơn mình. Khi dừa bị sâu ăn, nó chết. Một bầy cháu khóc còn hơn là bị đánh toe mông. Khóc đến nỗi thằng thì mồm loe, con em mình bị lác cả mắt. 

Sau này mới biết bị lừa, mọi người ạ. Trắng mô nỏ thấy! Đen thui. Nói đến lại tủi thân. Thằng quỷ bạn, nó hỏi: - Ngày xưa mẹ mày đẻ mày ra, rảnh quá không biết làm gì, lấy nhọ nồi trét lên mặt mày à? Đúng là thằng quỷ! Rồi nữa, đẹp mô cũng nỏ thấy. Mà ăn, gặm, nhai nhiều cùi dừa quá, giờ bị hô mất cái răng đây. Có thằng bạn bị hô, suốt ngày chọc nó: 
- Hôm nào trời mưa, cho anh núp dưới răng em nhá! 
Nó chửi lại: - Chứ mày thì không. Hô một mớ!

Đó là chuyện của thời xưa. Thời nay, cách đây cả chục năm, vào nhà Dòng, làm thầy rồi. Oai phong, đi đứng là oai nghiêm. Nói là phải duyên, cười là phải che mỏ lại. Sợ người ta đếm răng. A rứa mà khi đi vào nhà hàng uống nước, hút hết nước dừa xong, lại muốn ăn cái bên trong, mà tiếng Tây Ban Nha, người ta gọi là "carne de coco", mà dịch là tiếng Việt là "thịt dừa". Nói đến thịt lại thèm thịt gà nướng lu! Tằm (tên thân mật của thằng Độ nhà anh, tức là thầy Joselito Đoàn đó), khi mô anh về, dẫn anh đi ăn nhá. Anh sẽ ăn luôn mấy cái lu của nhà hàng đó!

Nói với anh bạn: - Tao thèm ăn cái cơm dừa quá mày ạ. 
Nghe cái, nó ra hiệu xin hai cái túi nilông, gói hai quả dừa nguyên vỏ, xách đi.
-  Mịa, hai thằng đẹp zai như ri. Xách hai quả dừa ra khỏi quán nước. 
 - Hehe. Thế mới khác lạ!

Chưa xong. Cái lần lớp 40 chục ông ra quán nước tâm sự chuyện riêng tư. Sau khi trút bầu tâm sự, hút hết luôn cả nước dừa. Không biết thông tin rò rỉ từ đâu, cả chục ông bạn tốt bụng, tặng cho anh chừng đó quả dừa. Xếp ngay ngắn trên bàn nước. Nói thật, vụ ấy cảm động, nát ruột nát gan. Có anh bạn thương thương, cạo sẵn cho. Anh chỉ có việc ngồi ăn. Mọi người cứ tưởng, cứ tượng, anh ăn từ đó dừa xong, cả mấy tỉ năm sau, anh vẫn no nê.

Rồi thêm cái vụ thằng anh trong lớp nữa. Hắn biết anh thích dừa. Có hôm hắn thắng cược bida Tu viện, hắn được một buồng dừa. Nửa đêm, nửa hôm: 
 - Mèo, ra ăn dừa.
- Có dao đâu mà chặt.
- Anh có cách...

Rứa là hắn tìm ra đâu một cái cưa cắt cây xanh. Ngồi dạng hai chân, đè lấy quả dừa, cứ ò ệ, ọ ẹ, cưa mãi được quả dừa. Hắn uống nước, anh ăn "carne de coco". Thấy cảm động tình cảm mến thương, lấy điện thoại chụp hình, giờ vẫn giữ làm kỷ niệm. Nhưng hắn ngồi tư thế sexyman quá, nên anh không dám đưa lên đây cho mọi người ngắm cái bặm môi, nghiến răng của hắn khi cố cưa đứt cái đầu dừa.

Anh mà kể chuyện dừa thì vô số. Trong lớp anh, có anh kia chơi bida giỏi lắm, toàn thắng. Mỗi lần thắng là được một một bịch nước dừa tươi. Sau 1 tuần là ông được cả một mớ bịch dừa tươi. Xui cho ông, hên cho mình. Không chơi, mà suốt ngày rình rình, xách mông qua ăn, rồi xách đít về.

Con con bé cháu kia nữa. Nó biết chú ở nơi xa, ở tận Biên giới, sát Campuchia. Nó tưởng có nhiều cam quýt, nên  ghé thăm. Ai ngờ, chỉ thấy toàn dừa. Biết chú mê ăn mứt dừa, nó hì hục, bỏ cả cơm tối, cạo cạo, nạy nạy, cắt cắt, nói sẽ làm mứt dừa. Nhìn rất chuyên nghiệp!
 - Êu, mà biết làm không đó?
-  Trong nhà Dòng, cháu thấy các chị làm rồi.
- Thì làm đi...
Và rồi, cái kết đắng! Đắng đúng theo nghĩa đen.
-  Ba mạ ơi, chú cứ tưởng nồi cá khô kho với đường bị cháy đen thui.
Ông cha phó cười hềnh hệch:
- Anh lại tưởng nồi thịt kho tàu của bà Ba chớ!
Tội nghiệp nó, cả mấy cái quạt, lôi ra hong với sấy cho khô:
- Chú yên tâm, chút nó khô, ngon lắm, trắng tinh như mây, như tuyết ấy. Ngon hết sẩy. Không có chỗ nào chê luôn ấy chớ! 

Đúng dân Bắc, nó nói ngon vậy, thì chú mày tin. Nó đóng hộp, kêu chú cất ăn dần. Chú sợ nó buồn, xách vào phòng, cất với giấu. Ngày hôm sau, nó về. Kêu cả bọn con nít, Việt lẫn Cam vào, phát cho một đứa một ít. Không dám nói là mứt dừa, sợ nó không dám ăn...như chú.

Nó vẫn âm thầm đọc blog của chú. Có biết được sự thật đau lòng này, xin đừng bận lòng, bận óc, bận gan làm chi. Hãy gắng học làm mứt cho giỏi, mai mốt mần cho chú nhá!

Tóm lại, anh đang rất thèm dừa. Cứ gói cái thèm cất vào tim, gói cho kĩ, mai mốt về được, gặp được cây dừa nào, anh sẽ ăn từ gốc tới ngọn, từ ngọn tới gốc. Ăn luôn cả cùi!
Cùi đâu có sợ lở. Nhỉ!?

Lima đã giữa tháng Bảy rồi.
Jo


Comments

  1. chú giỏi quá nha. viết như là mình biết hết mọi sự nha.

    ReplyDelete
  2. Đọc chuyện dừa của thầy sáu mà cười ko ngậm dc mồm😄

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm