13 tháng 8
Mười ba tháng Tám
Hôm nay, bên kia phía mặt trời mọc, anh em 9 đã khấn lần đầu, xin lòng thương của Chúa và của anh em. Ngày mai lại có thêm 13 anh em
úp mặt dưới chân anh em xin lòng thương và sự chuyển cầu của các thánh nữa. Tự
nhiên nhớ lắm, mong lắm được về dự nghi thức, chung niềm vui của anh em. Càng
mong hơn khi có thằng bạn thân, bạn thọt...chân cũng khấn hứa đợt này.
Hôm nay, có một cô bạn, cứ gọi là cô bạn đi cho bạn ấy trẻ, hỏi anh: Anh viết blog, bờ-liếc
như vậy, rứa có viết về người bạn nào người Peru trên đó không. Anh là anh thừa hiểu ý ỡm ờ
của cô ấy nhá. Dò xem, anh có viết về cô ấy, khoe với phía bên kia thế giời rằng
anh có bạn bên này không. Anh thì được ơn là thật thà, dễ thương lại hận-xoai,
trả lời rằng. Dạ thưa bạn, anh viết nhiều lắm. Anh viết về señorita, señorito. Anh viết về comida. Anh viết về cỏ cây, hoa
lá. Anh viết từa lưa hạt dưa, hạt mít, hạt lung tung... Nói cho sướng mỏ vậy thôi,
chứ đúng thì là có viết đấm đá chút xíu vậy thôi, chứ viết riêng về ai đó, thì
chắc chưa. Nên hôm nay, ngoại lệ viết về ai đó nhá.
Nói về thằng bạn. Anh giấu tên bạn ý. Anh đã “lổi tiếng”, tai tiếng lắm rồi. Nên anh không muốn bạn của mình lổi theo. Nghe cứ như xô-bít.hehe. Nói giấu thì giấu chứ cả tỉnh Dòng biết hai thằng là bạn. Đàng đằng là anh trên nó 4 lớp, khi anh làm phó tế, hắn mới học triết, mà nó cứ gọi “êu ku” trước mặt thiên hạ, làm anh mất hết vẻ uy nghi của anh lớp trên!
Hai thằng học với nhau từ cấp 1
lên cấp 3. Nhà nó như nhà mình. Cứ có khế, có bưởi là rình rình xuống bứt. Anh ở
xa, bên này đại dương, mà chỉ cần hú tiếng, là nó có mặt. Rồi nói chuyện đến
khàn giọng. Hai thằng mà ngồi nói với nhau, cứ như hai bà tám bán mắm tôm, nói
đủ thứ chuyện.
Ngày xưa, nó giỏi tự nhiên lắm. Nó toàn chỉ bài cho anh, nên được giỏi theo.
Rồi mình đi tu. Cái này mới hay. Ngày đầu tiên vào Xì-gòn đi tu, ở với nó trong
chỗ trọ của nó. Cứ suốt ngày, nằm thở dài thườn thượt như con cá thờn bơn. Nhìn
cái mặt anh, nó cũng ghét. Được 2-3 hôm, nó hốt anh vào nhà Dòng cho tu, cho
mày biết mặt. Hóa ra, chính nó mới là người mang anh, đưa anh vào nhà Dòng. Chắc
giờ gọi “bạn bố” quá. Ân tình quá mà. Ân nhân quá mà!
4 năm sau, nó cũng đi tu luôn. Khấn hứa, lễ lạy nào của mình, nó cứ như ân
nhân, ân nhọt, giúp đỡ mình. Nó còn tất với bật hơn cả mình. Nghĩ thương và tự
hào về hắn ghê gớm. Vậy rồi, nó khấn thì nỏ, chẳng về được. Nó hỏi:
- Rứa mi nỏ về lễ khấn tau được rứng?
Hỏi cho có vậy đó.
- Thì răng mà về được...
Nỏ về được vì vé máy bay thì hoãn vô thời hạn. Tình hình nhìn mãi không thấy
tia le lói nào hy vọng. Mà hôm qua coi tin tức, thấy Thái Bình Dương nhiều cá mập
quá. Nhà gần biển, sóng bự. Anh muốn gieo mình xuống đó, nhắn Đại dương mang
anh về. Mà anh lại sợ cá mập ăn thịt người.
Haiz. Tự nhiên muốn thở dài cho lòng thòng. Nghĩ đến chữ “nỏ về được”, viết
nó ra, chỉ muốn thở dai, thở dài cho nó bổng trở thành “có về được”. Nghe như
anh sầu não quá. Cứ cho là vậy! Nhưng anh vẫn bình yên đến lạ. Anh vẫn thèm ngủ
đến héo cả mắt. Anh em bên này cứ chọc: Chinito, dậy đi! Anh vẫn chăm ngoan đi
bộ mỗi ngày, ngắm trăng, hóng gió. Lima về đêm lạnh tái lòng, tái gan, tái cật. Nhưng anh
thích đi bộ, anh thích hơi thở của Lima khi đêm về.
Ai đã đọc đến đoạn này. Bắt đầu thấy hôm nay anh viết linh tinh rồi đấy. Dạ,
anh đang rất linh tinh. Chỉ mới sáng nay, anh nhận được một cú điện thoại. Anh
sắp được hốt, được mang, được vác về chỗ khác. Nơi đó, anh ở gần các thánh
Dòng. Anh sẽ cầu nguyện với các ngài cho mọi người được bình an. Anh sẽ cầu
nguyện cho người bạn ngày mốt kia khấn. Anh sẽ cầu nguyện cho...
Anh bắt đầu thấy linh tinh cả lên, vì sau 5 tháng atrapado, bị nhốt, dịch qua
tiếng Việt vậy cho nó hay, ngày mai anh được ra ngoài. Không biết Lima đã kịp quên
anh chưa. Không biết Lima đã kịp mòn dấu chân anh chưa. Chứ anh đã nhớ. Đã thương...
José
Tự nhiên bựa ni vô ci link ni mới bt blog b liếc của bạn. Bài viết dài quá mà đã đọc hết, chúc mừng đôi bạn và Phúc nhé!
ReplyDelete