Mẹ Diện
Con nỏ về...
- Mẹ Diện của con,
con nói nè. Năm này con chưa về đâu. Để qua năm, khi mọi chuyện ổn ổn, rồi con về
nhé.
- Con của mẹ, vậy mà mẹ ngày nào
cũng ngóng, cũng cầu nguyện cho con về. Rứa nỏ về thật à?
- Thì giờ, thay vì
cầu cho con về, thì mẹ cầu nguyện cho con bình yên là được...
Thấy mẹ có vẻ buồn. Mấy lần trước thấy tươi lắm mà. Nửa đêm nửa hôm, có hôm đã ngủ rồi, mà cứ nghe mình gọi về, là ngồi dậy, bật đèn sáng lên, để con trai nhìn cho rõ mặt. Rối hai mẹ con buôn mắm, buôn muối, có hôm buôn dưa leo, dưa hấu, buôn cả dưa chuột hai tiếng đồng hồ. Mình phải bảo mẹ đi ngủ đi, bên này ban ngày không sao, chứu bên kia ban khuya, mẹ ngủ đi, mai mà đi lễ. Cứ vậy đó!
Hai mẹ con, cứ như
đôi tình nhân. Tuần nào không gọi là cứ hỏi, cứ ngóng, cứ nghĩ, chắc nó lại ốm đau
hay bệnh tật gì đây. Thế nhưng, ôi mẹ của con, con vẫn thế, to cái xác mà vẫn cứ
vô tâm vậy đó. Đôi khi bận quá, rồi quên mất. Chứ bệnh tật gì đâu mà. Rồi có hôm
mẹ bị bệnh, mà không cho ai báo tin cho mình, chỉ sợ mình lo nghĩ cho mẹ. Mẹ luôn
có lý do. Tất cả lý do đều sợ nó này nọ. Chỉ đến khi mẹ không chịu ăn cho mau khỏe,
đứa em dâu nó bảo: “Anh, mẹ bị ốm mà nỏ chịu ăn cho khỏe. Anh nói mẹ cái tề”. Cứ
vậy đó!
- Chiều qua, bà Trọng (bạn thân của mẹ Diện) lại hỏi con về chưa. Lần nào gặp cũng hỏi, rồi sắp cho mớ cam (vì bà Trọng bán cam ngoài chợ. Ai đọc được blog này, nhớ ra chợ mua cam ủng hộ bà Trọng, bạn Mẹ Diện nhé).
Thằng con nói với mẹ: “Thế thì ngày nào mẹ Diện cũng
lạng qua hàng cam bà Trọng nói là ‘nó chưa về được’, kiểu gì cũng được mớ cam về
cho con Mai”.
- Bà ngoại cũng rứa. Bà nói là ‘Cứ ngủ là tau cứ mơ thằng Hiền đẹp zai dễ thương nhất hành tinh (cho này thêm vào cho sống động) nó vế. Nó chạy ra, đứng đầu giường cười, rồi nói: ‘Bà, cháu về rồi nì’. Cả ông nữa, ông tiết kiệm được mớ tiền, kêu để làm một quả vào đi lễ con. Ai xin mượn, cũng nhắc là phải nhớ trả để đi Sài gòn.
Ông bà thương mình là số một. Mấy đứa mà đọc được, chớ ghen tỵ với anh nha. Anh tự nghĩ và viết vậy cho nó thú vị thôi!
- Thì mẹ cứ nói với ông bà
là con khỏe và bình an. Mẹ nhắn ông ăn uống nhiều cho khỏe, để tiền đó mua sữa; và cả bà nữa, mẹ nói với bà giữ gìn sức khỏe nữa. Bà cứ làm quần quật, luôn tay, luôn chân thế kia.
....
Ôi mẹ của mình! Nhớ lắm đấy, mà không dám nói. Nói ra, sợ mình nghĩ ngợi, rồi thương, rồi nhớ, rồi khóc lên khóc xuống, khóc lác cả mắt, khóc héo luôn cả mỏ, cả mồm. Rồi cứ là người này hỏi, người kia nhớ. Chứ mẹ không nhớ, mà chỉ mong. Nghe mẹ nói mà thương mẹ lắm. Có ở đó bên mẹ là ôm ngay, ôm liền, rồi hôn lấy hôn để.
Thôi, mẹ ạ. Mình để dành nỗi nhớ, cất nỗi nhớ lại. Khi nào đủ đầy, đủ nhiều con về, rồi mẹ tha hồ vui nhé. Chứ giờ dịch bệnh, con chưa về được. Với lại, với con, đi tu rồi, giờ đâu cũng là nhà rồi. Với con, ở đâu cũng thấy bóng dáng mẹ rồi. Nơi đâu, có người thương con, có người con thương, muốn đến với họ, thì đó là nhà rồi.
Một năm rồi. Thêm một năm, vài năm nữa cùng không sao mà. Nhanh thôi mà, mẹ. Còn niềm vui được thấy con trai "có ngày này, có ngày nọ", thì mẹ hy sinh niềm vui này, Chúa sẽ ban cho mẹ niềm vui khác thật lớn hơn. Chúa sẽ ban cho gia đình mình nhiều ơn lành hơn. Nhá!
Chứ con ở đâu cũng được, miễn là con được bình an, hạnh phúc là mẹ cũng vui mà, mẹ nhỉ?
José, Lima đã giữa tháng 9 rồi đấy.
Gớm tình cảm dạt dào, cá chắc là khi viết bài ni hắn cũng khóc lấy khóc để, có khi ôm gối mà tưởng ôm … mệ!
ReplyDelete