Thôi, anh để mặc kệ Chúa!

Đã là giữa tháng 3


Hay thật, có những ngày trời man mát, lòng man mát. Đã là Chúa Nhật thứ 4 của Mùa Chay rồi đấy!

Có ông già thật già. Nhìn dáng vẻ hắt hiu, tội nghiệp. Giữa mùa dịch, bệnh viện hết chỗ, người chết, người bệnh, người khóc, người xin ơn, mà ông chẳng chịu đeo khẩu trang bảo vệ, khi vào nhà thờ tham dự Thánh lễ. Chỉ mong lễ xong, chạy lên phòng lấy cho ổng cái khẩu trang, rồi nhân tiện nhắc ông vài câu. 

Rồi thì, vừa lễ xong, thay áo lễ xong, chạy vù  lên, chạy vù xuống như bay, cũng may ông chưa kịp ra khỏi nhà nguyện. Đưa cho ông cái khẩu trang, kêu ông đeo vào, bảo vệ lấy mình. Rồi phun cồn cho ông, cả người, cả cái đầu hoi hói của ông. Ông cảm động, đòi ôm mình. “No, no!! Làm ơn đừng ôm tôi!” Nhìn ông bẩn thỉu, xộc xệch. Lại đang dịch giã như vậy. Rồi thấy hơi có lỗi: “Thôi được, cẩn thận nhé ông!” Đưa cùi chỏ ra híc cho ông một cái.

Mọi người đứng xem, ai cũng cười. Vừa bực mình vừa tội nghiệp ông lão. Người nghèo, họ đáng thương lắm. Đôi khi muốn giận, nhưng thấy điệu bộ đáng thương lại thôi!

Rồi, từng hai người, ba người, từng gia đình lần lượt đến xin padrecito chúc lành và cầu nguyện cho con của họ, cho người nhà của họ mới nhập viện hôm qua được hết bệnh. Không dám hứa với họ rằng, con của họ của họ sẽ được lành, sẽ được gặp lại gia đình của họ. Chỉ dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của họ, hứa rằng: “Ông bà luôn có tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện trong từng thánh lễ tôi dâng mỗi ngày. Nhá, nhớ đừng mất hy vọng. Tiếp tục cầu nguyện nhá. Nhớ cẩn thận nhé! Xin Chúa gìn giữ mọi người”.

Họ, từng người ra khỏi thánh đường. Anh cũng định quay lưng đi vào phòng thánh dọn đồ và lên phòng.

- Pabrecito, tôi buồn quá. Vậy là ngày mai, không thể dự lễ được nữa.

- Ừ, nhưng yên tâm nha. Tiếp tục cầu nguyện, mọi sự sẽ ổn hơn và chúng ta lại gặp nhau sớm.

Nói vậy, nhưng thầm nói: “Chúa ạ, đến bao giờ?!” Chúa yêu thế gian đến chịu nhìn Con Một chịu đóng đinh chết để thế gian được sống, như chúng con nghe trong bài Tin mừng hôm nay. Thế mà bây giờ, Chúa đành nhìn thế gian điêu đứng, lầm than, khổ sở vậy à?


Thôi kệ.
Đó là việc của Chúa. Việc của anh là cầu nguyện, nhớ đến người chết, người mắc bệnh do dịch bệnh. Chúa nhận lời hay không, đó là thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là tốt, là đẹp, là lung linh, là đem lại cho con người một tương lai sáng lạn, một tương lai vững bền. Cứ tin thế! 

Đã là 14/03. Năm ngoái ngày 16/03 Peru bắt đầu cách ly đợt 1, ngày mai 15/03, tròn 1 năm dịch bệnh và Pêru áp dụng cách ly, đóng cửa nhà thờ lần thứ n.

José


Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm