Viết cho 1 năm
Một năm
![]() |
Nói gì cho hay ho
bây giờ nhỉ?! Thôi thì anh kể chuyện ngày này năm ngoái nhé.
Chuyện là có một anh
chàng chinito “hận xoai”, thích ăn xoài. Mà thích ăn xoài nên được “hận xoai”. “Hận
xoai” là đẹp trai, lung linh đó, mọi người. Bản tính ngang đầu cứng cổ trời ban.
Bị xuất huyết nằm viện 10 ngày trước khi đi Peru, rồi ra sân bay, người ta không cho bay vì giấy tờ chưa đủ, đành phải về. Nhờ lần đó
mà quen được chị Tuyết Trinh nọ, vì chị cho
hẳn 30 nghìn, để bắt taxi về tu viện. Mang ơn chị ấy. Chút nữa viết xong, gửi cho chị ấy. Coi như lời cám ơn muộn màng!
Trời không cho đi. Đất không cho đi. Mà quyết đi Peru cho bằng được. Một thân một mình qua tận Mỹ Latinh. Rồi, đùng cái, qua được rồi, về cũng không xong, vì Covid. Mọi cửa ngõ sân bay đóng hết. Hết đường về. Không về được thì anh ở lại.
Một tháng, hai tháng, ba tháng... anh quyết định không chờ nữa. Trả vé khứ hồi. Xin Giám tỉnh thêm ở lại
hẳn một năm nữa. Giờ thì đã được 1 năm rồi, mà chưa về được! Ai hỏi, sao anh chưa
về!? Anh cứ nói, chờ ai qua thăm, rồi rước về cho chắc. Chứ giờ không hứa hiếc
gì nữa!
Khi nghe anh xin ở lại thêm năm, Giám tỉnh Pêru bảo thì rằng, lo giấy tờ, chịu
chức linh mục luôn cho nhanh gọn lẹ! Vậy thì làm! Anh nghĩ trong đầu, sớm cũng là mấy tháng. Ai ngờ,
ông Giám tỉnh kêu qua tuần luôn. Vậy thì làm luôn!
Người ta linh mục thiệp mời, khách khứa, tiệc tùng, áo xống. Anh thì không.
May có mấy chị Nước Hằng Sống ở gần đó. Các chị qua hát lễ, dự lễ. Có mặt các chị,
lòng anh như trẻ thơ, vui mừng.
Hôm ấy, lễ xong, mỗi
người một cái bánh mì kẹp jamon (không biết dịch tiếng Việt sao. hehe) và một ly nước ngọt. Nhưng anh thấy đã no, đã đủ. Chúa đủ
cho anh. Chân thành. Cảm mến. Người này, người nọ nói và hỏi rằng, anh có buồn không!?
Anh thấy mãn nguyện và hạnh phúc!
...
Và rồi thánh lễ đầu
tiên, một mình với cái camera điện thoại. Tự xoay xở, tự bày biện tất cả. Lần đầu tiên livestream facebook
cho bạn bè, anh chị em dự thánh lễ. Tự đọc
bài đọc, tự mở nhạc, và từ khóc và tự lau nước mắt. Một mình với các thánh Dòng
Đa Minh, thánh Rôsa, thánh Mactin, thánh Juan Marcias. Đó là những kỉ niệm đầu đời
linh mục, chẳng bao giờ anh có thể quên. Một mình với Chúa. Cảm mến ân tình. Ân
tình Chúa thật cao siêu!
....
Đang hân hoan chưa
đầy vài ngày, cái bà chị kia:
- Em thân yêu, chị
đã dính covid rồi. Em coi có bị sao không!
Chị là F0 thì em là
F1. Chị em mình lại hân hoan, lâu ngày, ôm bên phải, ôm bên trái, cho giống Tây...
Đang mùa dịch cao điểm, thế nên, tự cách ly, đi xét nghiệm. Âm tính, nhưng đảm bảo
an toàn, cách ly thêm 1 tuần và đi xét nghiệm lại. Thế là, Chúa thương, Chúa ban cho 1 tuần nghỉ tuần trăng mật.
Cứ ngày, ngày, sáng sáng, chiều chiều, tối tối, cứ trong phòng, rồi kết nối với
người này, người kia, đọc kinh Mân Côi, lẫn chuỗi lòng Thương Xót. Thánh lễ mở tay
cho bố mẹ và gia đình. Phía bên kia, mọi người tụ họp, sốt sắng dự lễ. Bên này,
anh vẫn bị nhốt cách ly trong phòng. Và đó là thánh lễ mở tay đơn giản nhất! Chợt
nhớ lại thánh lễ của Đức Hồng y Thuận trong tù...
Được tròn một tháng, Giám tỉnh Peru bảo:
- “José, em đi Trujillo, ra xứ mục vụ nhé!”
“- Vâng, cha bảo thì con đi.”
Thấy anh liều thật đấy.
Ngôn ngữ vẫn bập lên, bẹ xuống, mà vâng lời ra xứ làm cha phó. Nhưng nghĩ
lại là “Ơn Ta đủ cho con, José”. Có Chúa, mình chỉ cần mang theo cái tâm, con tim.
Chắc vậy là đủ! Và đúng là vậy!
Một năm khó khăn không
thiếu, đau buồn, sợ hãi không thiếu. Nước
mắt có luôn. Thổn thức cũng mấy lần. Làm ông coi phòng thánh mấy phen hết hồn, tưởng
trúng gió, sắp xỉu. Thôi, anh chẳng kể ra đâu!
![]() |
Nói tóm lại, đời linh
mục đẹp lắm mọi người ạ. Cứ cho đi là mình nhận lại được. Cho đi tình thương, mình
nhận lại gấp nhiều lần thương mến.
Trujillo 10/10/2021
Anh viết hay quá đi. Mau mà về nhá.
ReplyDeletehehe. Chờ bẹp qua thăm anh đã mới về!
Deleterứa ngày xưa đòi đi cho được, giờ ở đó cũng vui.
ReplyDeletehehe. Chúa thương, Chúa cho đi. Chúa thương, Chúa chưa cho về. hehe. Ai thương, ai qua đưa về!
DeleteĐời thật thú vị, đôi khi thiếu cái này nhưng chúa lại bạn cho cái khác. E cũng vậy đọc lời khấn mà thầm nghĩ sau lưng ko có ng thân. Tủi thật chứ. Nhưng chúa lại bù lại cho mình đó là tình ae trong cộng đoàn. Năm nay ko phải lo tiếp khách, ko giữ xe, ko nhà bếp,... Tất cả đều tham dự. Chưa khi nào thấy ấm cúng như vậy a ạ. Mình bỏ một chúa ban gấp trăm.
ReplyDelete