Viết cho những ngày đầu tháng Năm
Nghe nói rằng thì là
Nhà bố Thu mẹ Diện có mẹ Mười, ku Kiền, ku Toạc, ku Tằm, ông Kết, bé Chiệc (mần sơ rồi nên phải gọi lịch sự!), thằng Ruých, con Mắm và con Hoe. Mỗi đứa một vẻ mười phân thì chắc cũng vẻn vẹn một đôi phân. Cứ ngồi với nhau là không yên. Mổ, tát, cào nhau. Cái môi, cái dùi, cái dép, cái thước... Để lại sẹo đầy. Mẹ Mười một cái sẹo chà bá trên trán. Thằng Kiền thì một rổ sẹo to sẹo nhỏ trên đầu. Giờ không dám cắt tóc ngắn. Nghe nói hồi nhỏ bị đẹn, bị sài. Ông Kết thì nguyên cái hàm răng. Thằng Toạc thì không biết toạc chỗ nào, mà bị gọi là Toạc.
Một đứa một ngả. Nhưng rồi đi để trải nghiệm, đi để trở về.
Về là nhà. Về là cây khế, cây táo, cây hồng xiêm, cây na. Đôi khi nghĩ cũng hay. Thằng Tằm khấn bên Úc. Không ai qua được. Con Chiệc khấn bên Phi, không ai qua.
Ku Kiền (mần cha rồi, không được gọi “thằng”,
có tội chết!) bên Pê-zù không ai qua được. Chắc mai mốt rủ rê hai con mẹt, con hoe
út út làm vài quả trời Âu cho đủ năm châu bốn bể.
Lâu rồi không viết. Thành ra ăn nói linh tinh. Chuyện là hôm
qua, cái bà chị già, bố Thu mẹ Diện, đẻ rơi để lưu lạc ở đâu trên thế giới, nhắn
tin hỏi thăm: “Ơi em thân quý, chị nhớ các bài viết của ku quá!”. Nhớ thì kệ nhớ
chớ. Rồi, cứ Chúa Nhật, con cháu mà ông nhà anh bỏ quên ngoài Bắc Giang, cứ eo éo:
“Chú thương quý, chú bỏ nghiệp viết bờ-lóc rồi à? Tiếc thế!” Mịa, chú bận lác cả
mắt, mù cả tay đây, thời gian đâu và viết với lách!
Chuyện là hôm nay, vừa mở máy ra coi lịch học, ông lớp trưởng
Nicaragua báo là dời qua tiết sau. Nên trảnh thủ viết vài dòng lưu trữ vào văn khố.
Thực ra là cũng hơi hơi tâm trạng xíu. Sáng nay
thằng Tằm báo là nó chuẩn bị khấn trọn. Rồi thì nghe tin bà nhập viện. Bà
cứ nói là mơ thằng cháu quý hóa nó về, nó cầm tay bà, nó hun bà. Rồi cả mẹ Diện
nữa, cứ bảo là mẹ cứ mơ, cứ mớ thấy con giai cưng bé bỏng của mẹ về thăm mẹ một
ngày, ngày hôm sau đã lại lên đường. Tự nhiên lại nhớ bài hát của Mỵ Linh, mà ngay
xưa cũng hay hát theo: “Rồi anh lại thấy anh gặp em...”. Ai dzà, chắc giấc mơ sắp thành hiện thực. Xa hay gần thì chưa biết thôi!
Đôi khi có nhiều câu chuyện còn thú vị nữa. Nhưng giống như
đã thành một phần rất quen thuộc rồi, nên chẳng muốn viết, chẳng muốn nói, mà chỉ
làm thôi. Mà làm nhiều thì mệt, lại căng thẳng, lại hay ho. Haiz. Được Chúa thương
ban cho một cái ơn là ho. Ho đúng kĩ thuật. Ho được người ta tán thưởng, khen hay.
Ho bất kì ở đâu. Đang cầm lòng cầm trí đọc lời truyền phép, cũng ho. Đang ngủ cũng
ho. Nói chung, ho cho người ta thương. Ho
cho người ta biết mình đang ở nhà.
Nói chuyện ở nhà, thôi giờ chỉ muốn về nhà. Nỗi nhớ đã đầy.
Nhớ ông bà. Muốn về cho ông bà được an ủi lúc bênh tật. Muốn về cho mẹ Diện mua
ốc, mua vịt lộn cho mà ăn. Muốn về để giành ăn với mấy con mắm, con hoe. Muốn về
để lại đi...
Gần đây, khi dịch bệnh đỡ hơn. Thỉnh thoảng lại nghe ai đó
về. Hôm qua nghe ông cha bạn Hàn Quốc đã về, đã chụp hình, đã đăng hình quê nhà,
mà cũng thèm được về cái. Hôm qua, ông cha
bề trên hỏi kế hoạch sắp tới của anh, anh cũng thẳng thắn thôi:
- Ừ thì phải ưu tiên cho việc học. Ở đây, chúng tôi cũng muốn
em ở lại.
- Así es la vida. Cuộc sống là vậy
mà. Tôi đến và tôi đi. Tôi đi và, nếu Chúa muốn, tôi lại quay lại.
Đúng là chỉ có Chúa muốn thôi. Còn mình cứ ngồi đếm đếm, tính
tính, có mà qua mùa hoa mít sang năm.
Thôi, viết in ít vậy thôi, cho người đọc thèm thèm, xong còn ấn nút likes và com-mèn nhé nhé.
Trujillo, thành phố phía bắc Pêru, đã vào Đông!
Rứa khi mô chú về tề? Chú lác mắt, mù tay rồi răng mà về nạ?
ReplyDelete