Viết cho tháng 6 của Peru

 Hôm nay anh viết cho tháng Sáu...

Mở đầu tháng 6, anh bị bể cái răng. Thú thật ở Việt Nam, chưa bao giờ biết đến què giò, trật khớp, rụng răng hay gãy răng là gì. Ấy vậy mà, bên này, trẹo chân, phải đi bệnh viện, ngồi xe lăn, chạy vào phòng cấp cứu, ò í e như thật. Rồi năm ngoái, bể một cái răng, phải đổi thói quen nhai hàm trái qua phàm phải. Bớt dịch, phải đi nhổ cái phần răng bể. Rồi hôm rồi, ông cha xứ đi hành hương Đất Thánh về, biếu cho mấy anh em bịch đậu phộng Giêrusalen. Vừa ăn vừa khen: “Ngon quá. Tôi thích quá à”.

Chưa kịp nuốt, bỗng nghe tiếng cái gì rơi bể trong miệng: “Mẹ Diện ối, con ước là không phải là bể răng!”. Chạy vào cái vòi nước, lấy ra được một cái răng rớt ra. Ai cũng cười ngất ngay con gà tây. Anh thì tiếc thương và  hờn tủi cái số phận hẩm hiu, suốt ngày bể răng! Bịch đậu phộng vẫn còn đó, nhìn vẫn thèm, mà không dám ăn nữa!

Đó là cái vụ răng cọ. Tháng Sáu bên kia trời đã vào hè. Nóng nắng  tháng Sáu thì chỉ hình dung thôi cũng biết. Chỉ có ngồi trong nhà nhìn nắng chiếu thôi cũng đen. Anh mà cứ hở ra nắng cái là đen như thịt nướng than. Nói thịt nướng lại thèm gà nướng lu. Cái ông bạn hay mời mình đi ăn gà nướng lu nay đã không còn ở Việt Nam, không biết ngày anh về, ai sẽ mời anh đây!

Anh bên này đang là mùa đông. Năm này, không biết bên Việt Nam mình có nóng hơn các năm không, chứ bên này trong vòng 60-70 trở lại, năm này lạnh nhất. Mà cái thời tiết ngày càng thất thường. Thề là từ lúc ở thành phố ven biển, chưa bao giờ thấy mưa  to, lộp lộp, đầy nước như năm nay. Có  thì phùn phùn như mưa xuân bên mình thôi. Nên cũng thấy là lạ. Hôm nào về Việt Nam, có mưa, anh nhất định phải đi giữa trời mưa cho đã cơn thèm nhớ. Nhớ hồi sinh viên, cùng với Nàng Thịt Ba Chỉ, hai đứa đạp xe dưới trời mưa. Bỏ hết cặp, giày dép trước giỏ xe, đạp xe dưới trời mưa, dọc đường phố Vinh, chạy ra sông Lam. Nghĩ lại thấy thi vị quá!

Đang nói gì, tự nhiên nhảy qua chuyện mưa miếc. Anh vẫn bị tiếng là não cá. Kiểu nay già rồi, qua triền dốc kia rồi, nên hay quên. Nói trước quên sau. Ai nói gì, nghe xong, quên luôn. Bởi vậy, nên học hành cũng mệt mỏi lắm bà con ạ. Người ta học hai năm, ngưỡng mộ lắm! Còn anh, chắc mười năm, hai mươi năm. Học xong bị hói, lo kiếm tiền mua tóc giả, cũng đủ mệt!

Hôm rồi, tự nhiên, cái bà sơ “bạn vàng” tên Chanh nhắn tin thì là rằng nó mơ thấy anh về, lung linh trong mơ, tỏa sáng trong mơ như một bóng đèn. Anh bèn bảo nó thì là rằng: “Bạn mơ đẹp quá, nhưng không biết bao giờ mới thành sự thật!”. Lại thằng em Độ Tằm nữa, nó mơ kiểu gì, nó kể lại thì là rằng anh về, đồ đẹp quà cáp không mang, mang về toàn đồ secondhand với đồ sida. Giấc mơ này sẽ là có thật. Có lần nói chuyện qua videocall, thằng bạn còn thảng thốt kêu lên: “Bà mẹ, mày mang cả cái áo này qua Pê-zù luôn á?” Nói thật, chứ không phải áo này, quần này, anh mang hết qua, giờ sẽ mang về lại!

Chẳng hiểu tại sao nữa, dạo này, anh cứ như người trên mây. Hồn hiếc cứ treo ngược cành cây. Ông cha bạn ở cùng nhà, cứ bảo:

- Tau là tau thấy mi muốn đi lắm rồi!

- Bà nội mi, chứ mi là dân ở đây. Một năm mi về mấy lần. Mà mi còn muốn về, huống gì là tau. Gần 3 năm xa mẹ Diện rồi nhá!

- Mi về bên nớ xong, tau qua thăm mày. Mà tau không nói được tiếng Việt thì răng?

- Thì nói tiếng Anh...

-Nhưng tau không ăn được thịt chó với vịt lộn...

Cũng tại vì gần đây, những người Việt bên này, hai cha Don Bosco, hai sơ  cũng thay nhau về rồi. Thì cũng phải đến lượt anh thôi chớ! Chỉ mong cho giấy tờ ổn thỏa, để anh về cho nhẹ nhõm. Nói chuyện về, mấy bà giáo dân nói rằng  thì là:

- Padrecito ở đây tốt cho chúng tôi quá, hi vọng cha về, rồi sẽ trở lại!

- Các bà cầu nguyện đi, khi trở lại tôi sẽ mang theo nhiều chinito khác nữa nhá!

Cái bà chị độc thân vui tính Charita cứ hay nói với anh:

- Padrecito đi rồi, bọn con nít nhớ lắm! Cứ đến cửa nhà thờ là hỏi ngay, padrecito José đâu rồi. 

Cái bọn con nít nó quý anh lắm. Đến cổng nhà thờ, thấy anh đứng ở cửa  là chạy đến ôm chào. Lễ xong cũng vậy, phải ôm cái, chào cái, mới chịu về.

Ừ, anh cũng sẽ nhớ bọn nó lắm. Chúng cứ như bọn chim non. Mới hôm qua, lễ xong, kêu cậu giúp lễ, mang cái thùng socola, đứng bên cạnh giúp anh, dặn là mỗi đứa một cái. Anh bận rộn bên này, chào hỏi, ôm iếc. Quay qua nhìn cậu giúp lễ, mặt như mếu: “Hết kẹo rồi padrecito ơi!”. Chỉ tội mấy đứa sau tuần này không được socola. Thấy vậy, có hai bà giáo dân hảo tâm, xin số điện thoại, để tuần sau ủng hộ bánh kẹo gì đấy!

Chuyện gì nữa ta? Thôi, dài dòng rồi. Ngừng lại đây. Để dành tháng 7 viết tiếp. Mọi người đọc thấy thích thì comment và nhấn nút likes nhá.

José, Trujillo đã lành lạnh trời đất rồi...

Comments

  1. đọc cảm động quá anh ui 🥰

    ReplyDelete
    Replies
    1. nhiều bài khác cảm động hơn em ui. đọc đi, chia sẻ đi nhé. rần rần lên cho anh vui nhé!

      Delete
  2. Uh biết rồi ông ơi. Ở quê nay cũng lạ lắm mãi đến tháng tư vẫn mặc áo lạnh nên là nay khí hậu thay đổi. Ông phỉ tập ăn trù cho chắc răng chứ bể vậy u Diện xót. Bể rồi thì cố trồng lại ko mai mốt răng nó như cái bàn tay xoè ra.anh im thì ko sao chứ mà anh cười mootj cái là ko còn cháu nào ôm đâu kk

    ReplyDelete
    Replies
    1. dạ, mần rồi nhá. eo, mà nỏ biết ai cả nhá.

      Delete
    2. Tôi, bạn ông. Mà ko hỉu sao nó ko hiện tên tui lên nhỉ.

      Delete
    3. thế ông/bà đã đăng kí kênh, rồi bấm lút like chưa? phải vậy mới hiện tên nhé. kiêu ni thì chỉ có mấy bà bạn ngoài bắc, suốt ngày ông tôi thôi nhỉ.

      Delete
  3. Vừa đọc vừa rưng rưng,k hiểu xúc động gì nữa 😔😔😔

    ReplyDelete
  4. Chanh được lên sóng nak........mà Bạn chưa kể chỗ ráp cái răng bể ntn, nên mình chưa hình dung được hàm răng hoàn thiện của bạn nhé.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm