Viết cho giữa tháng Bảy


Bài viết này dành riêng cho một người, một nữ truyền giáo người Việt - Dòng Nước Hằng Sống. anh gọi người này là "má". Má nhỏ nhắn, nhưng tinh thần thì to lớn!

Má Hoa

Lần trước lên Lima, ghé thăm má. Má vẫn leo cầu thang lên xuống để thăm con trai yêu quý được. Vậy thế mà, hôm qua, má nhắn tin:

    - Con trai yêu quý, má bị đau, hết đi được rồi. Giờ nằm một chỗ rồi.
  - Thế má đau nhiều không?
    - Cũng lai rai, con ơi.
   - Kệ nó má ơi, giờ má kiếm gì ăn lai rai đi. Nó đau lai rai, thì mình ăn lai rai... 
Rồi hai má con cười rần rần. Cười trong nước mắt...

Hai năm trước, lúc chuẩn bị chịu chức linh mục, theo phong tục bên này, anh phải tìm được một người làm “madrina – má đỡ đầu” để dâng áo lễ lên Đức Cha. Ai giờ ta? Cha Giám tỉnh Pêru bảo là do dịch bệnh, không được mời bất kỳ ai người ngoài tu viện. Cũng vì vậy, mà một vài người cứ nhắc mãi vụ anh không chịu mời họ đi lễ.

Thôi kệ, ai trách thì cũng chịu thôi chứ, anh bình an mà. Hehe. Thế nhưng, anh vẫn cố nài xin cho 4 chị người Việt qua dự lễ: “Cha ơi, có mấy chị Nước Hằng Sống ở nhà hàng Pháp gần đây. Các chị sẽ đi bộ qua, nên không sợ nguy cơ lây bệnh!” Vậy là cha Giám tỉnh đồng ý. Vậy mà sau vụ đó, vẫn có chị dính Covid. Tính ra con Covid tài thật. Anh cũng phải xét nghiệm đi xét nghiệm lại và tự cách ly một tuần cho an toàn! Vậy là được thêm một tuần trăng mật sau ngày lãnh tác vụ linh mục...

Và rồi, anh đã tìm một chị làm má đỡ đầu. Ai nhiều tuổi nhất thì đích thị là người, nên chọn má Hoa. Người ta chọn má là phải thương quen, vậy mà anh với má Hoa chưa kịp quen biết nhiều. Chỉ biết má là người Lạc lâm, nhà có nhiều rau củ quả, mà anh lại mê rau củ quả. 

Cũng không may, giáp ngày lễ, má nhận được tin bị ung thư. Cũng lo là má sẽ không qua được, nhưng thật may mắn và hạnh phúc là má qua, mặc áo dài thật đẹp. Đẹp nhất, lunh linh nhất trong 4 sơ Việt Nam.

Thế là sau ngày lễ ấy, má Hoa có thêm người con trẻ trung, mởi đẻ được một ngày, mà có tới hơn ba chục tuổi. Còn thằng con có thêm người má người Lạc Lâm, để mai mốt có nơi về thăm, ăn cà chua và xà lách. 

Hai má con gặp nhau, nên duyên giữa mùa dịch bệnh, giữa nơi đất khách. Cứ gọi điện, nhắn tin cho nhau là má má-con con ngọt xớt, ngọt hơn cả nước dừa, nước cam, nước mía. Đúng Chúa thương người tên Hiền, ban cho người má để thấy được tình thân trên đất lạ.

Má nhắn tin, hỏi:

    - Ôi, con ơi, công việc nhiều không, mà dạo này ít liên lạc thế?
    - Ôi, má ơi, con bận túi bụi má ạ. Ra xứ mà. Má thì sao?

Rồi thì má kể cho lần nào đi xạ trị. Đi xạ trị về như thế nào. Tóc rụng ra sao. Không có tóc cứ như sư cô nhà chùa. Vẫn cái cung giọng vui vẻ, lạc quan, không chút bi quan. “Ôi con trai thương quý, má dâng hết cho Chúa. Con đừng lo nhé!” 

Thế đấy mọi người ạ. Mỗi lần nhắn tin cho má, muốn động viên má vài câu, mà ngược lại, được má động viên.

Gần nhất, kể má nghe vụ bị lừa tiền giả. Cứ tưởng ở Việt Nam có tiền giả, bên này cũng có bà con, mọi người ạ. Chuyện là, anh cầm một tờ tiền chẵn ra mua đồ, để lấy tiền lẻ đi taxi. Mua một gói snack có 1 đồng, họ thối lại một đống tiền giả mà không biết. Còn khen tiền mới tinh. Hân hoan, xách ra chợ mua mướp đắng cho má chữa bệnh. Rồi bị mấy bà hàng rau phát hiện là “gã đẹp trai xài tiền giả”. Cũng quê, cũng bẻ mặt, cũng xấu hổ. Rốt cục chỉ mua cho má được 6 quả mướp đắng. Kể cho má, tiếc là không mua thêm cho má được. Má kêu:
    - Thôi, con cầu nguyện cho họ, để Chúa hoán cải tâm hồn họ.

Lần kia, cũng hơn năm rồi, anh gặp má. Má đội một cái khăn che “cái đầu không mọc tóc”, nhìn má khác khác, lạ lạ, xinh xinh. Cứ ngỡ ai bị ung thư là rụng hết tóc chứ. Thế nên, một lần nọ, gặp một bà sơ, tóc tém, nhìn ốm ốm xinh xinh, tưởng là sơ người Argentina mới tới cộng đoàn. Rồi chào hỏi như người lạ, bằng tiếng Tây Ban Nha. Xong bà chào lại bằng tiếng Việt:
    - Ủa, sơ là người Việt à?
    - Con với cái, không nhận ra má!

Hết cả linh hồn. Cái ung thư nó làm má Hoa thay đổi nhiều quá. Đến đứa con quý hóa còn không nhận ra má được, tưởng là sơ nước ngoài mới tới cộng đoàn.

Những lần đến thăm má rất ngắn ngủi. Gặp được má cũng khó, vì sơ bề trên thương má, không muốn má nói chuyện tiếp khách. Thôi thì tính chào qua điện thoại là được rồi. Vậy mà, cứ chầm chậm, rón rén bước xuống. Rồi tiếp đãi đứa con quý hóa, nào thì là tô bún bò to hơn đèn pha ôtô, tô mì ngon ơi là ngon... Chắc chắn trước khi về, sẽ ghé thăm má. Không biết má có sức bước xuống cầu thang nữa không, nhưng cứ cầu nguyện cho má để má được bình an, dâng tất cả hy sinh, đau đớn cho Chúa, để cầu nguyện cho sứ vụ của cộng đoàn, của hội Dòng và cho đứa con sinh sau đẻ muộn này.


Ps: Mọi người đọc bài này, cầu nguyện nhiều cho má Hoa nhé. Má dễ thương lắm. Đau thì mặc đau, vẫn cười, chấp nhận dâng hy sinh này cầu nguyện với Chúa cho chị em và sứ vụ. Đó là điều đẹp nhất của một cuộc đời dâng hiến!

José, Trujillo tháng Bảy lành lạnh...

Comments

  1. Cảm động quá

    ReplyDelete
  2. Lười đọc quÁ đi

    ReplyDelete
  3. nhớ ngày 15/7 để cầu nguyện cho má. Thương yêu để lại những nơi đã qua ...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm