Viết cho con mắm nhà bố Thu mẹ Diện

Mắm Ngan

Ps: Mọi người khoan nghĩ là món gì đấy, tên con mắm nhà anh đấy!!

Cọc cọc... cạch cạch...
Đang ngồi viết bài tiểu luận. Bài thì khó như quỷ. Đầu óc thì quay cuồng như đĩa hát. Mệt như con chền chệt! Tự nhiên con em nó nhắn tin, nó báo: “Anh thương yêu, em thi được hai môn rồi. Em làm cũng được lắm. Còn hai môn nữa. Hôm nay thi…”.

Anh vội vàng nhắn tin chúc nó thi tốt, bình tĩnh, trước giờ làm bài cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, xin thánh Phêrô cầu chuyển cho… Biết nó sắp đi, nên nói ngắn vậy thôi...


Chắc nó đang đi thi rồi. Anh thì tự nhiên nhớ nó. Nay anh đã 36. Nó mới 18. Nhớ cái lần mẹ Diện đẻ nó, là không ưng lắm. Kiểu như thấy đông em, ăn gì cũng phải chia, không được ăn một mình. Hehe. Tại Chúa ban cho anh ơn ăn nhiều và ăn giỏi. Mấy ông cha Tây bên này, cứ mỗi lần chuyển đồ ăn  qua chỗ anh, cứ bảo: «Chuyển cho thằng José đẹp zai, thì khỏi cần hỏi nó! Cái gì nó cũng ăn». Cũng cái tội thèm ăn, ăn quá nhiều, mới hôm rồi bị nóng phồng mỏ, không ăn được, sắp chết đói. Nhưng nay thì ngon rồi, ăn lại được rồi!

 

Anh có cái ơn là hay bị chia trí, lại hay quên. Đang tính viết bài về con em. Xong tự nhiên quay ngược về viết bài cho anh. Kiểu vậy đó. Giờ thì quay ngược thời gian trở về với kỷ niệm đây…

 

… Năm anh lớp 12…


Năm anh lớp 12, mẹ Diện mới đẻ con em thứ 8. Cái buồng (gọi mỹ miều là cái phòng) nơi anh học, là nơi mẹ Diện "quầy ổ" cho nó. Nhà anh nghèo, làm gì có chuyện có bàn học như mấy con em nhà anh bây giờ đâu. Cái mà anh gọi là bàn học, là cái tấm ván, được bố Thu giỏi giang, gắn một bên lên tường, một bên là đặt hờ trên đầu giường mẹ Diện. Đôi khi đang học ngon lành, cái ván nó sụt đinh, nó rớt cả sách, cả vở, cả bút xuống đất. Có hôm nó còn đập cho vào gối! 

 

Lúc mẹ Diện đẻ con em. Thằng anh đang học ôn thi. Bài vở rộn ràng bên tai, như tiếng mưa, tiếng gió, tiếng nhạc, tiếng gà, tiếng gáy. Thơ thơ. Mộng mộng. Thế nhưng, lắm lúc, cả tiếng con em nó ọ ọe, khóc với khiếc. Điếc cả tai, đau cả đầu. Nói chuyện khóc, trời ban cho hai con em sau được ơn khóc đẹp, khóc dai, khóc hay… Chắc mà có cuộc thi khóc, hai con mẹt nhà bố Thu mẹ Diện có mà giành hai giải: một nhất, một nhì.


Bởi thế, trong tiếng học của anh, có tiếng khóc của con em. Tiếng khóc đi vào con chữ, nhảy múa thành câu văn, lăn tăn thành câu thơ. Đấy, kiểu ngày xưa, anh dân viết văn, nên cứ bay bổng, tha thẩn vậy. Nay thì thực tế rồi, không còn bay nhảy nhiều nữa đâu ạ. Chỉ viết khi có cảm xúc thôi ạ.


Cái hồi ấy, học mà buồn ngủ, thì lên giường, ngồi khoanh đùi chữ U. Mẹ Diện cho bế nó một hồi. Nó bé tẹo tẹo. Nay vẫn cứ tẹo tẹo vậy. Không chịu to lên. Cứ sợ nó tuột, hay nó đái cho cái thì «toang đời cụ Lý ạ». Này thì vuốt má nó, hun hun cái má nó.


Rồi ngày tháng 5 và tháng 6, mẹ Diện đi làm ruộng. Anh phải ở nhà coi nó: vừa ôn thi tốt nghiệp, vưa ôn thi đại học, vừa coi trời mưa, vừa ru, vừa hát cho nó ngủ. Mấy thằng, mấy con em sau này được ơn hát hay, tất cả là do anh. Một thời anh hát khàn cổ bài «Con cò, con vịt, con chó, con lợn, con gà, con thằn lăn…». Bài gì anh cũng biết hát. Anh hát hay đến nỗi, nó không chịu ngủ, cứ trợn mắt nhìn ủng hộ anh. Giờ anh hát vẫn hay ạ…


Rồi thì anh đi học xa nhà. Cũng may mà đậu đại học cho mà đi, chứ không chắc cứ phải ở nhà hát ru cho nó ngủ. Cứ mỗi lần về, là nó cứ bám riết. Anh đi đâu, nó cũng theo. Anh mà đi đâu, ai cho kẹo, phải giâu giấu, mang về cho nó. Rồi thì, anh ngủ đâu, nó cũng rình ngủ chung. Mà ghét ngủ với hai con mắm út. Ngủ với chúng, đêm lại chúng đè cổ gác. Có hôm ngủ mơ ai bóp cổ anh. Giãy giụa đành đành mở mắt ra. Hóa ra, cái chân nó đạp ngay cổ…


Nay chỉ có cái tội. Anh vẫn là anh của ngày hôm qua… ú u u ù. Vậy mà nó lớn, nó xinh, nó đẹp, nó mĩ miều, rồi nó chê anh đã già. Nó đã biết thẹn anh dzồi…


Cách đây vài hôm, nhắn tin cho nó. Anh nói: «Cái mặt mi, ngày xưa tau đút cơm cho mà ăn. Tau cứ nhai nhai cơm cho nát ra, cá thịt, tau ăn, còn cơm thì nhả ra thìa, rồi bắt mi ăn… Cái mặt mi, ngày xưa, tau  tắm cho. Không làm, mẹ Diện đánh cho mà rách mông…». Nó cười: «ha hả hà ha…»


Salamanca 1h20 sáng. Mắt anh đã cay nồng nàn, vì buồn ngủ. Anh viết vội. Anh đăng vội. Anh chúc hoe của anh làm bài tốt nhé!!!

 


Comments

  1. Có những kỷ niệm mà chỉ lúc đó mới có, nghĩ lại thấy nhiều kí ức vui. Nhà e 5 chết một còn 4. Nhưng e lúc đó cứ cho nhà đông, đi ra đi vào chạm mặt nhau. Và phận làm a, cứ sinh thêm lại phải trông e. Cho nên ko thích con nít cho tới giờ luôn. Kkkk

    ReplyDelete
  2. Một trời kỉ niệm ùa về😊😊😊😊

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm